TA TỪNG MUỐN VÀO CUNG, GIỜ CHỈ MUỐN RỜI XA NGƯỜI
CHƯƠNG 11
Nàng co người trên giường, trán nóng đến mê man, môi khô nứt, nhưng bên cạnh chỉ có một cung nữ già cúi đầu thay khăn lạnh cho nàng. Nàng mơ hồ gọi hắn rất nhiều lần.
"Biểu ca."
"Tiêu Dận."
"Ta đau quá."
Nhưng hôm đó, hắn ở đâu?
Hắn nhớ ra rồi.
Hôm đó là sinh thần của Tần Hàm Ngọc.
Hi phi đàn một khúc mới học, trong điện đèn đuốc sáng rực, cung nhân quỳ đầy đất chúc mừng. Hắn ngồi ở đó, tay cầm chén rượu, trong lòng từng nghĩ lát nữa sẽ đến thăm Lâm Chiêu.
Nhưng rượu qua ba tuần, hắn bị Tần Hàm Ngọc giữ lại.
Hắn đã quên mất nàng.
Quên mất người bị hắn khóa trong lầu cao đang bệnh.
Quên mất nàng không thể tự đi tìm thái y.
Quên mất nàng ngoại trừ hắn, chẳng còn ai có thể cầu xin.
Mộng cảnh xoay chuyển.
Hắn nhìn thấy ngày nàng ch /ế/t.
Tuyết rơi rất lớn.
Lâm Chiêu mặc một chiếc áo mỏng, nằm nghiêng trên ghế dài ngoài sân. Trên môi nàng còn vương một chút m /áu, nhưng gương mặt lại bình tĩnh lạ thường. Không giống người đang chịu khổ vì bệnh, mà giống người cuối cùng đã được giải thoát.
Tiêu Dận trong mộng lao tới ôm nàng.
Hắn gào đến khàn giọng.
Hắn gọi nàng Chiêu Chiêu.
Hắn nói chỉ cần nàng mở mắt, hắn sẽ thả nàng ra ngoài, sẽ không khóa nàng nữa, sẽ không nhốt nàng nữa, sẽ không để nàng một mình nữa.
Nhưng người trong lòng hắn đã lạnh.
Lạnh đến mức hắn ôm thế nào cũng không ấm lại.
Tiêu Dận tỉnh dậy lần nữa, đập vỡ toàn bộ đồ sứ trong điện.
Lão thái giám quỳ ngoài màn, run giọng khuyên:
"Bệ hạ, người lại mơ thấy Lâm cô nương sao?"
Tiêu Dận đột nhiên bật cười.
Cười một lúc, nước mắt lại rơi xuống.
"Không phải Lâm cô nương."
"Là hoàng hậu của trẫm."
"Là Chiêu Chiêu của trẫm."
Nói xong câu ấy, hắn lại im lặng rất lâu.
Không.
Nàng đã không còn là của hắn nữa.
Từ kiếp trước đến kiếp này, nàng chưa từng thật sự thuộc về hắn. Là hắn dùng hoàng quyền ép nàng ở lại, dùng xiềng xích giữ lấy nàng, dùng thứ tình yêu méo mó tự cho là đúng để bẻ gãy tất cả ánh sáng trong mắt nàng.
Hắn từng không cho nàng sinh con.
Không phải vì thương nàng.
Mà vì hắn sợ.
Sợ giữa hai người có thêm một đứa trẻ, sợ nàng đặt tâm tư lên người khác, sợ nàng không còn nhìn hắn bằng toàn bộ sinh mệnh như thuở thiếu thời.
Hắn không cho nàng gặp người nhà.
Không cho nàng ra khỏi cung.
Không cho nàng có bạn bè.
Không cho nàng cười với bất cứ ai.
Hắn nói đó là yêu.
Nhưng đến tận ngày này, khi nhớ lại tất cả, Tiêu Dận mới hiểu.
Đó không phải yêu.
Đó là hủy hoại.
Người hắn yêu nhất.
Chính là người bị hắn h /ủy ho /ại đến không còn muốn sống nhất.
Sáng hôm sau, Tiêu Dận đến tòa lầu cao trong cung.
Đời này, hắn chưa từng giam Lâm Chiêu ở đây, nhưng nơi này vẫn được hắn sai người xây lại sau khi nàng biến mất. Cách bài trí bên trong giống hệt kiếp trước, từ rèm lụa, giường gấm, bình hương, đến chiếc hộp nhỏ đựng lục lạc vàng.
Hắn từng tưởng chỉ cần dựng lại nơi này, một ngày nào đó nàng sẽ trở về.
Bây giờ nhìn kỹ, hắn mới thấy nơi này không phải chỗ để người sống.
Mà là một cái lồng son.
Một cái lồng do chính tay hắn tạo nên.
Tiêu Dận cầm kiếm, từng nhát từng nhát chém xuống sợi xích vàng.
Lưỡi kiếm va vào kim loại, phát ra tiếng chói tai.
Cung nhân quỳ đầy đất, không ai dám ngẩng đầu.
Hắn đập nát bình hương.
Xé rách rèm lụa.
Lật đổ giường gấm.
Cuối cùng sai người phóng hỏa đốt sạch tòa lầu ấy.
Lửa bốc lên rất cao.
Ánh đỏ chiếu lên gương mặt trắng bệch của hắn.
Tiêu Dận đứng trong gió lạnh, tay siết chặt chiếc lục lạc cuối cùng chưa kịp ném vào lửa. Đến khi tòa lầu sụp xuống, tro tàn bay đầy trời, hắn mới chậm rãi quỳ xuống.
Một vị đế vương.
Quỳ giữa đống tro tàn.
Ôm chiếc lục lạc nhỏ trong lòng bàn tay.
Khóc đến mất tiếng.
Nhưng người hắn muốn xin lỗi.
Đã không còn nữa.
Từ nay về sau, dù hắn có ngồi trên vạn dặm giang sơn, dù thiên hạ cúi đầu xưng tụng hắn là minh quân, dù sử quan viết hắn công lao hiển hách đến đâu, hắn cũng vĩnh viễn không thể quay lại ngày tuyết rơi năm ấy.
Không thể đẩy cửa sớm hơn một bước.
Không thể ôm lấy Lâm Chiêu còn sống.
Càng không thể nói với cô nương từng toàn tâm toàn ý thích hắn rằng:
Chiêu Chiêu.
Là ta sai rồi.
(NGOẠI TRUYỆN 3 - ĐỜI NÀY TA KHÔNG VÀO TƯỜNG CUNG)
Mười năm sau.
Giang Nam vào xuân.
Mưa bụi giăng mờ trên mặt sông, liễu xanh rủ xuống hai bên bờ, thuyền nhỏ lướt qua dưới cầu đá, để lại từng vòng sóng nhè nhẹ lan ra giữa làn nước trong veo.