TA TỪNG MUỐN VÀO CUNG, GIỜ CHỈ MUỐN RỜI XA NGƯỜI

CHƯƠNG 10



Người khác nghỉ ngơi.

Hắn tiếp tục luyện đao.

Có lần quân địch tập kích ban đêm.

Hắn dẫn đội xông lên trước.

Suýt nữa bị một mũi tên xuyên tim.

May mắn tránh được.

Đồng đội hỏi hắn.

Vì sao lại liều mạng như vậy.

Kỳ Việt nhìn về phương nam.

Nơi có kinh thành xa xôi.

Khẽ cười.

"Ta muốn cưới một cô nương."

Mọi người cười ầm lên.

Không ai tin.

Một tiểu binh vô danh.

Lại dám mơ đến quý nữ kinh thành.

Nhưng chỉ có Kỳ Việt biết.

Đó không phải mộng tưởng.

Mà là mục tiêu.

Hắn phải trở nên đủ mạnh.

Đủ mạnh để có tư cách đứng trước mặt nàng.

Năm này qua năm khác.

Quân công ngày càng nhiều.

Chức vị ngày càng cao.

Từ tiểu binh.

Đến bách phu trưởng.

Rồi thiên phu trưởng.

Cuối cùng trở thành vị thiếu niên tướng quân khiến người phiên bang nghe tên đã sợ.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình đến quá chậm.

Bởi vì mỗi lần nghe tin từ kinh thành.

Điều hắn nghe được luôn là chuyện Lâm Chiêu và hoàng đế.

Mãi cho tới ngày săn bắn ấy.

Khi nghe nàng quỳ giữa đại điện.

Cầu xin được ban hôn.

Kỳ Việt tưởng mình nghe nhầm.

Hắn nhìn thiếu nữ đang quỳ dưới đất.

Nhìn thấy trong mắt nàng không còn si mê nữa.

Chỉ còn quyết tuyệt.

Khoảnh khắc ấy.

Hắn biết.

Cơ hội duy nhất của đời mình đã tới.

Cho nên.

Hắn bước ra.

Nói câu nói mà bản thân đã chuẩn bị rất nhiều năm.

"Bệ hạ."

"Thần nguyện ý cưới Lâm tiểu thư."

Không ai biết.

Lúc ấy lòng bàn tay hắn đã đổ đầy mồ hôi.

Cũng không ai biết.

Con thỏ trắng tặng nàng.

Là hắn đi hơn nửa ngày đường mới bắt được.

Da gấu đen.

Là hắn thức trắng hai đêm mới tìm được dấu vết.

Ngay cả tua kiếm nàng tặng.

Hắn cũng giữ bên người suốt nhiều năm.

Chưa từng thay xuống.

Sau này.

Khi chiến tranh kết thúc.

Khi nàng trở thành thê tử của hắn.

Khi nữ nhi của họ ra đời.

Kỳ Việt mới cảm thấy cuộc đời mình cuối cùng cũng viên mãn.

Đêm ấy.

Ánh trăng như nước.

Nữ nhi đang ngủ say trong nôi.

Lâm Chiêu cũng đã ngủ.

Kỳ Việt ngồi bên cạnh.

Nhìn một lớn một nhỏ trước mặt.

Ánh mắt dịu dàng đến mức tan chảy.

Hắn cúi đầu.

Khẽ vuốt mái tóc nữ nhi.

Rồi bật cười.

"Nếu phụ thân đến muộn thêm một bước."

"Ta sẽ mất mẫu thân con cả đời."

Ngoài cửa sổ.

Gió xuân khẽ thổi.

Trong phòng.

Người hắn yêu nhất đang ở bên cạnh.

Lần này.

Hắn cuối cùng cũng không đến muộn nữa.

(NGOẠI TRUYỆN 2-TIÊU DẬN)

Sau khi Lâm Chiêu biến mất khỏi thế gian, Tiêu Dận lại mắc một chứng bệnh lạ.

Thái y thay nhau vào Dưỡng Tâm điện bắt mạch, người nào cũng nói long thể hao tổn, tâm thần bất an, cần tĩnh dưỡng nhiều ngày. Nhưng chỉ có Tiêu Dận biết, bệnh của hắn không nằm trong thân thể, mà nằm ở nơi sâu nhất trong lòng.

Hắn bắt đầu nằm mộng.

Ban đầu, giấc mộng rất vụn vặt.

Hắn mơ thấy một tòa lầu cao.

Cửa sổ bị khóa kín, rèm lụa buông xuống từng tầng, trong phòng quanh năm đốt long diên hương nồng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Dưới chân nữ tử ngồi bên cửa sổ có một sợi xích vàng rất mảnh, trên sợi xích gắn một chiếc lục lạc nhỏ.

Chỉ cần nàng cử động, lục lạc liền vang lên.

Leng keng.

Leng keng.

Âm thanh ấy từng khiến hắn cảm thấy vui tai.

Bởi vì chỉ cần nghe thấy tiếng lục lạc, hắn liền biết nàng vẫn còn ở đó, vẫn chưa rời khỏi tầm mắt của hắn.

Nhưng trong mộng, nữ tử ấy không cười.

Nàng chỉ ngồi rất lâu bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa, giống như bên ngoài bức tường cung kia mới là nhân gian, còn nàng chẳng qua chỉ là một cái bóng bị bỏ quên trong lầu cao.

Tiêu Dận giật mình tỉnh lại.

Mồ hôi lạnh thấm ướt long bào.

Hắn ngồi trong bóng tối hồi lâu, bỗng khàn giọng gọi:

"Chiêu Chiêu."

Không ai đáp lại hắn.

Từ ngày ấy, mộng cảnh càng lúc càng rõ.

Hắn nhớ ra nhiều hơn.

Nhớ kiếp trước, sau khi Thái hậu băng hà, hắn dời Lâm Chiêu khỏi Lưỡng Nghi điện. Khi ấy nàng từng nắm lấy tay áo hắn, ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe.

"Biểu ca, nơi đó lạnh lắm."

"Ta không muốn đi."

Hắn đã nói gì?

Hắn lạnh nhạt gỡ từng ngón tay nàng ra, nói nàng đã là hoàng hậu, không nên tùy hứng như trước nữa. Hắn nói hậu cung nhiều quy củ, nàng phải học cách nghe lời.

Sau đó, hắn tự tay đưa nàng vào tòa lầu kia.

Tự tay khóa sợi xích vàng lên chân nàng.

Khi ấy nàng sợ đến mức cả người run rẩy, còn hắn lại cúi xuống hôn nhẹ lên mắt cá chân nàng, dịu giọng dỗ dành:

"Chiêu Chiêu ngoan, trẫm chỉ sợ nàng chạy mất."

Hắn từng cho rằng đó là yêu.

Bây giờ nhớ lại, Tiêu Dận chỉ cảm thấy cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Đêm tiếp theo, hắn lại mơ thấy nàng khóc.

Trong mộng, Lâm Chiêu bệnh rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...