TA TỪNG MUỐN VÀO CUNG, GIỜ CHỈ MUỐN RỜI XA NGƯỜI
CHƯƠNG 9
Tiêu Dận giận dữ, đá một cước vào ngực tiểu thái giám.
Lực quá lớn khiến thái giám bay ra mấy thước, phun mấy ngụm máu liền.
Tiêu Dận lảo đảo chạy đến nơi ở của Lâm Chiêu.
Đẩy cửa ra, hắn liền thấy ta nhắm hai mắt, như đang ngủ mà nằm trên ghế dài trong sân.
Nếu bỏ qua vết máu dưới cằm ta.
Tiêu Dận kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Chiêu Chiêu, nàng đừng dọa ta, ta không chịu nổi đâu.”
Hắn chạm vào thân thể đã lạnh thấu của ta, nước mắt từng giọt rơi xuống đất.
Hắn đau đớn gào khóc, ôm chặt thi thể ta không chịu buông tay.
Ngay cả Hi phi được hắn sủng ái nhất đến khuyên, cũng bị hắn giận chó đánh mèo, giáng làm thứ dân.
Năm thứ hai sau khi ta chết, Tiêu Dận cũng theo ta mà đi.
Nhưng khi hắn trọng sinh, hắn chỉ chậm rãi tỉnh lại một phần ký ức.
Những chuyện khiến hắn hối hận nhất, hắn không nhớ ra bất cứ điều nào.
Nếu không, dù không cần hoàng vị, hắn cũng sẽ bám chặt lấy Lâm Chiêu không buông.
Nhưng nói những điều này thì đã muộn.
Khắp nơi đều không tìm được ta và Kỳ Việt.
Hai người chúng ta giống như biến mất khỏi nhân gian.
Thật ra sau khi chiến tranh kết thúc, ta và Kỳ Việt đã trà trộn vào đội ngũ người phiên bang.
Cùng đi ngắm phong quang trên sa mạc tái bắc.
Du lịch vài năm, sau khi ta mang thai.
Kỳ Việt đưa ta đến Giang Nam.
Chúng ta mua một tiểu viện ven sông.
Kỳ Việt làm thầy dạy võ, mỗi ngày đều xách món ăn vặt ta thích về nhà.
Ngày ta sinh nữ nhi, nhìn từng chậu máu được bưng ra ngoài.
Kỳ Việt khóc như người làm bằng nước mắt.
Chàng siết tay ta, nói không sinh nữa.
Dương liễu rủ xanh, lại là một mùa xuân.
Kỳ Việt một tay bế nữ nhi, cùng con bé ê a trò chuyện.
Một tay dắt ta, cùng ngắm cảnh đẹp trong năm.
(NGOẠI TRUYỆN 1-KỲ VIỆT)
Năm ấy, Kỳ Việt mười sáu tuổi.
Lần đầu tiên hắn theo quân vào kinh lĩnh thưởng.
Đó là lần đầu hắn nhìn thấy kinh thành phồn hoa.
Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng.
Khi ấy hắn chỉ là một tiểu binh vô danh từ U Châu xa xôi.
Áo giáp trên người còn dính bụi đất biên quan.
Đứng giữa đám quý nhân áo gấm ngựa xe như nước, hắn chẳng khác nào một hạt cát nhỏ bé.
Mà nàng.
Lại giống như mặt trời.
Xa đến mức hắn không dám với tới.
Hôm đó là yến tiệc trong cung.
Kỳ Việt đứng ngoài điện cùng các võ tướng trẻ tuổi.
Tiếng cười nói vang lên không ngớt.
Đúng lúc ấy, một thiếu nữ mặc váy đỏ chạy vụt qua hành lang.
Mái tóc dài tung bay sau lưng.
Gương mặt trắng trẻo sáng bừng.
Nàng ôm một chiếc hộp gỗ, vừa chạy vừa cười.
"Bệ hạ!"
"Biểu ca!"
"Ta tìm được thứ hay lắm!"
Tiếng cười ấy trong trẻo như chuông bạc.
Kỳ Việt vô thức quay đầu nhìn theo.
Chỉ thấy thiếu nữ vui vẻ chạy vào trong điện.
Một lát sau.
Nàng lại đi ra.
Vẫn là người ấy.
Vẫn là bộ váy đỏ ấy.
Nhưng bước chân đã chậm hơn rất nhiều.
Chiếc hộp gỗ trong tay vẫn còn nguyên.
Nụ cười trên mặt cũng biến mất.
Nàng cúi đầu.
Một mình đi qua hành lang thật dài.
Lần đầu tiên.
Kỳ Việt biết được thế nào là đau lòng vì một người xa lạ.
Sau đó.
Mỗi lần vào kinh.
Hắn đều nghe được tên nàng.
Lâm Chiêu.
Cháu gái ruột của Thái hậu.
Tiểu thư được cưng chiều nhất Lâm gia.
Cũng là cô nương nổi danh nhất kinh thành.
Không phải vì tài nghệ.
Cũng không phải vì dung mạo.
Mà vì nàng thích hoàng đế.
Thích đến mức chẳng hề che giấu.
Người khác cười nàng.
Nói nàng không biết liêm sỉ.
Nói nàng tự hạ thấp thân phận.
Nói nàng mặt dày bám lấy bệ hạ.
Kỳ Việt từng nghe rất nhiều.
Nhưng hắn không cảm thấy buồn cười.
Bởi vì hắn từng nhìn thấy ánh mắt nàng.
Đó là ánh mắt một người thật lòng thích ai đó.
Chỉ tiếc.
Người được nàng thích không biết trân trọng.
Có lần.
Kỳ Việt đứng bên ngoài cung môn.
Nhìn thấy Lâm Chiêu ôm một chiếc áo choàng tự tay may.
Nàng đứng dưới tuyết đợi rất lâu.
Tuyết rơi trắng cả vai áo.
Cuối cùng.
Người nàng chờ vẫn không tới.
Một cung nhân đi ra nhận áo.
Nói bệ hạ đang bận.
Không gặp nàng.
Lâm Chiêu đứng ngây người hồi lâu.
Sau đó cười cười.
Nói không sao.
Rồi xoay người rời đi.
Chỉ là lúc quay lưng.
Khóe mắt nàng đỏ hoe.
Kỳ Việt đứng từ xa nhìn thấy.
Bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Lần đầu tiên trong đời.
Hắn muốn có quyền lực.
Muốn có địa vị.
Muốn đứng ở nơi đủ cao.
Để không ai có thể khiến nàng tủi thân như vậy nữa.
Từ ngày ấy.
Hắn bắt đầu liều mạng.
Người khác đánh một trận.
Hắn đánh hai trận.