TA TƯỞNG MÌNH LÀ NGƯỜI DƯ THỪA, NÊN TRẢ LẠI PHU QUÂN CHO NÀNG ẤY

CHƯƠNG 11



 

“Đoạn ma ma tỉnh rồi sao?” Kỳ Dư Đình hỏi.

“Vốn dĩ còn định nhẫn nhịn thêm một ngày, nhưng Đoạn ma ma ngứa mũi, lúc hắt xì hơi thì bị cô nương bắt gặp.”

Thẩm Chi Chi thông minh nhạy bén, Đoạn ma ma không thể giả bệnh tiếp được nữa.

Kỳ Dư Đình im lặng, dường như đang suy tính điều gì.

Thanh Chí sốt ruột vô cùng, chỉ hận không thể thay mặt Hầu gia đi nói toạc mọi chuyện.

Năm xưa lúc cô nương rời kinh thành, Hầu gia nhà hắn đã âm thầm hộ tống suốt quãng đường đến tận Thanh Khê. Tận mắt nhìn thấy cô nương mua viện tử, ngày ngày tất bật làm lụng, cũng thấy cô nương nửa đêm khóc thầm một mình ngoài sân.

Sau này, khi tâm trạng cô nương khá hơn, muốn mở tiệm thuốc, cái gã đông gia cho thuê mặt bằng lại là một kẻ khốn nạn. Hầu gia vốn luôn giữ thân phận thanh cao, tự kiềm chế, vậy mà đã đích thân ra tay đánh cho tên đó một trận tơi bời. Lúc đó hắn còn kinh ngạc đến rớt cằm, không ngờ Hầu gia nhà mình lại có một mặt như thế.

Cô nương tài giỏi lắm, chỉ trong vòng ba năm đã mở được sáu tiệm thuốc, việc buôn bán ngày càng phát đạt. Khó trách Hầu gia bảo cô nương là người thông minh, không nên bị giam cầm trong chốn nội trạch, nên để nàng ấy tự do bay nhảy bên ngoài, cho nàng ấy cơ hội chọn lựa lại từ đầu.

Nhưng hắn sợ cô nương hễ ra khỏi phủ, lại như chim sổ lồng một đi không trở lại…

Hầu gia nhà hắn mang nỗi khổ tâm đằng đẵng suốt ba năm, nay cô nương khó khăn lắm mới quay về, lại chỉ có thể trố mắt đứng nhìn.

“Bất kể các ngươi dùng cách gì, nhất định phải giữ nàng ấy lại trong phủ.” Kỳ Dư Đình nhìn Lưu ma ma và Thanh Chí, dằn từng tiếng, “Làm không xong, Hầu phủ này cũng không cần giữ lại nữa.”

Thanh Chí và Lưu ma ma đưa mắt nhìn nhau, ánh lên sự quyết tâm phá phủ trầm chu (đập nồi dìm thuyền).

**12.**Ta đờ đẫn nhìn Thanh Chí đang ôm chặt lấy chân mình, rồi nhìn sang hai vị tỷ muội già đang ôm nhau khóc lóc ỉ ôi, bịn rịn không nỡ xa nhau.

Lưu ma ma và Đoạn ma ma luyến tiếc không nỡ rời xa nhau, ta hiểu được. Nhưng hành động của Thanh Chí thì ta thực sự không lường trước nổi.

“Ngươi nói thầy bói phán mười ngày tới ngươi có nạn, nếu không hóa giải thì chắc chắn phải chết?” Ta hỏi cậu ta.

“Đúng vậy! Chỉ có bát tự của cô nương mới hóa giải được tử kiếp của thuộc hạ.”

Thanh Chí nước mắt nước mũi tèm lem. Ai có thể ngờ cậu ta là thị vệ thân tín nhất bên cạnh Tuyên Bình Hầu, đi ra ngoài ai thấy cũng phải cung kính gọi một tiếng Từ gia cơ chứ.

“Cô nương, xin ngài cứu ta một mạng đi, ngài không thể thấy chết mà không cứu được.”

Ta thở dài một cái: “Ở lại nữa, ta đón năm mới ở đây luôn mất.”

Lưu ma ma bảo Lão phu nhân đi chùa lễ Phật rồi, tạm thời chưa về, vậy Bình Dương quận chúa cũng đi cùng sao? Bọn họ làm loạn thế này mà cũng chẳng kiêng dè chút nào.

“Vậy cô nương cứ đón năm mới ở đây đi, chỉ xin cô nương rủ lòng thương cứu lấy cái mạng chó của thuộc hạ. Nửa đời sau, thuộc hạ nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ngài.”

Cái mũ cao như vậy đội lên đầu ta, khác nào chĩa mũi dùi vào ta, ta mà bỏ đi, há chẳng phải thành hung thủ hại chết cậu ta sao. Cậu ta thấy ta không buông miệng, bèn dập đầu bình bịch xuống đất đầy khoa trương. Ta đành phải gật đầu đồng ý.

“Đa tạ cô nương! Ngài là ân nhân cứu mạng của Hầu gia, cũng là ân nhân cứu mạng của ta, là ân nhân cứu mạng của cả Hầu phủ.”

Cũng may là Kỳ Dư Đình mấy ngày nay rất bận rộn, không thấy qua đây. Ta cũng không dám bén mảng lên tiền viện, những hoài nghi trong lòng về việc Lão phu nhân và phu nhân không có nhà, ta cũng không cố ý đi tìm hiểu. Hầu phủ không còn liên quan gì đến ta nữa, ta hỏi han nhiều lại càng chứng tỏ mình bận tâm.

Nửa đêm, ta bị đánh thức bởi một loạt tiếng bước chân dồn dập lộn xộn. Lắng nghe thì dường như tiếng động phát ra từ ngoài phố, một lát sau bên ngoài lại có tiếng hò hét vang trời.

Gần sáng, khoảng giờ Dần, hướng Hoàng cung bùng lên ngọn lửa ngút trời.

Ta hoảng hốt mất sạch cơn buồn ngủ, sai Lưu ma ma chạy lên tiền viện xem Kỳ Dư Đình có ở nhà không. Lưu ma ma đi một lát rồi về báo chàng không có nhà, nhưng viện tử lại được tăng cường thêm rất nhiều thị vệ.

“Chắc chắn là xảy ra chuyện rồi.”

Hoàng cung vô cớ bốc cháy, rất có khả năng là vị hoàng tử nào đó làm phản ép cung. Từ khi Thánh thượng đắm chìm trong việc luyện đan cầu trường sinh, không những bỏ bê triều chính mà còn sinh ra nghi thần nghi quỷ. Trước đây bảo Thái tử khắc ngài, sau khi Thái tử chết, ngài lại liên tục phạt thêm vài vị hoàng tử nữa.

Triều đình đã sớm rối như tơ vò. Nhưng không biết là vị hoàng tử nào… Kỳ Dư Đình không có nhà, lẽ nào chàng cũng tham gia vào cuộc binh biến này?

“Thanh Chí và mấy vị mưu sĩ trong phủ cũng không có nhà sao?”

Lưu ma ma lắc đầu: “Tiền viện tối đen như mực, bọn họ đều không ở trong phủ.”

“Dặn dò mọi người cảnh giác, đêm nay đừng ngủ nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...