TA TƯỞNG MÌNH LÀ NGƯỜI DƯ THỪA, NÊN TRẢ LẠI PHU QUÂN CHO NÀNG ẤY
CHƯƠNG 12
Ta vừa căng thẳng vừa sợ hãi, cứ thế đợi cho tới sáng. Trên phố vẫn loạn cào cào, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vũ khí va chạm và tiếng quát tháo, nhưng cuối cùng cũng biết được chuyện gì đang xảy ra.
Quả nhiên có hoàng tử làm phản ép cung, chính là Nhị hoàng tử. Hiện tại Hoàng cung bị bao vây chặt chẽ như nêm cối, Thánh thượng còn sống hay đã chết, không một ai biết rõ.
Đến chập tối, Kỳ Dư Đình vẫn chưa về, nhưng Thanh Chí đã về.
Cậu ta nói Nhị hoàng tử làm phản, Kỳ Dư Đình đang ở trong Hoàng cung, không chỉ chàng mà còn rất nhiều bá quan văn võ triều đình cũng đang ở đó.
“Vậy chẳng phải vô cùng nguy hiểm sao? Nhị hoàng tử có bao nhiêu binh mã?”
“Hắn điều binh mã từ Tây Sơn tới, tổng cộng sáu ngàn người, lại còn mua chuộc được thủ vệ ở cửa Tây Bắc.” Thanh Chí đáp, “Thời gian cũng tính toán rất chuẩn, tối qua Thánh thượng hiếm hoi triệu tập quần thần vào cung nghị sự.”
“Hắn định cất một mẻ lưới bắt trọn đây mà! Hiện tại không có ai Cần vương cứu giá sao?”
Chân tay ta lạnh toát, không chỉ vì Kỳ Dư Đình đang trong tình cảnh hiểm nghèo, mà còn bởi quan hệ giữa chàng và Nhị hoàng tử xưa nay vốn không được hòa thuận. Khi Thái tử còn sống, Nhị hoàng tử đã lăm le nhòm ngó, giở không ít trò bẩn thỉu. Nếu để hắn đoạt được ngôi vị, sau này ắt sẽ thanh toán nợ nần cũ.
“Thuộc hạ cũng không rõ.” Thanh Chí thở dài.
“Bình Dương quận chúa thì sao? Ta nhớ huynh trưởng của nàng ấy nắm binh quyền, có thể tìm nàng ấy mà.”
Thanh Chí lại thở hắt ra: “Hàn tướng quân nước xa không cứu được lửa gần.” Cậu ta liếc ta một cái, rồi lại liếc thêm cái nữa, ta bị cậu ta nhìn đến sởn gai ốc. “Cô nương, hay là… ngài đi cứu Hầu gia đi.”
“Ta?”
“Thêm người thêm sức, hơn nữa ngài đi, Hầu gia chắc chắn sẽ rất vui.”
Vui thì có ích gì, chưa kể với tính cách của Kỳ Dư Đình, chàng sẽ thấy ta quá mức lỗ mãng. Tuy nhiên, ta quả thực có một cách, dù không thể mang ra ánh sáng, nhưng cũng có thể thử xem sao. Cứu không được Thánh giá, nhưng đưa được Kỳ Dư Đình ra ngoài thì có lẽ làm được.
“Được!” Ta đáp.
Thanh Chí nhảy dựng lên: “Đi thật sao? Trong cung có sáu ngàn quân phản tặc, cô nương đi thì chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết.”
Chết cũng chẳng sao. Kỳ Dư Đình đang ở trong cung, nếu ta không đi thử một phen, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho mình.
“Không phải ngươi xúi ta đi sao? Giờ ta quyết đi ngươi lại nói thế là sao?” Ta kỳ quái nhìn Thanh Chí. Cậu ta chỉ biết gãi đầu cười ngốc nghếch.
“Vậy ta đi cùng cô nương, dù có chết, ta cũng phải ở cạnh Hầu gia và cô nương.”
Trong lòng ta đang rối bời, không có tâm trạng dông dài chuyện sống chết với cậu ta.
Ta điểm mười hộ vệ trong phủ, cùng Thanh Chí ra ngoài. May mắn là dọc đường đi đều thuận lợi không trở ngại, ngay cả việc tiến vào cung cũng vô cùng trót lọt. Căn bản chẳng có cảnh máu chảy thành sông, xác chất thành núi như ta vẫn tưởng.
**13.**“Không phải nói có sáu ngàn binh mã canh giữ Hoàng cung sao? Sao chẳng có ai chặn chúng ta lại thế này?” Ta hỏi.
“Chắc đều tập trung vây khốn Thánh thượng rồi, cổng cung có người đứng gác là được.” Thanh Chí tay nắm chặt chuôi đao, nhưng đao chưa hề rút khỏi vỏ, dọc đường đi còn chẳng buồn ngoái đầu lại, chứ đừng nói đến chuyện cảnh giác dáo dác nhìn quanh. Không hổ danh là tùy tùng đắc lực nhất đi theo Kỳ Dư Đình, có kiến thức, có lá gan.
Ta đi theo Thanh Chí chừng một nén nhang, cung đạo dần đông người qua lại.
Từ đằng xa ta đã nhìn thấy Kỳ Dư Đình. Chàng chắp tay sau lưng, đang đứng nói chuyện với ai đó. Chàng cũng nhìn thấy ta, khẽ giật mình, rồi thân hình lảo đảo, làm ra vẻ sắp ngất đến nơi.
“Hầu gia.” Ta chạy vội lại, chàng ngả đầu dựa vào vai ta, giọng nói yếu ớt: “Sao nàng lại đến đây?”
“Ta lo cho an nguy của Hầu gia nên mới đến, chàng không sao chứ?”
“Nơi này nguy hiểm, nàng không nên tới.” Kỳ Dư Đình nắm chặt lấy tay ta, “Để Thanh Chí đưa nàng ra ngoài.”
Ta đã tới đây rồi, sao có thể một mình quay về. Hơn nữa, ta chẳng thấy có gì nguy hiểm, dọc đường đi ngay cả một giọt máu cũng chẳng thấy.
“Hầu gia đi cùng ta nhé?”
Kỳ Dư Đình chưa kịp lên tiếng, người nam nhân đứng ngay bên cạnh nãy giờ bỗng tằng hắng một tiếng: “Hai người bỏ đi như thế, chẳng phải quá thiếu nghĩa khí rồi sao?”
Ta ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn rõ diện mạo của người nọ, không kìm được kinh ngạc: “Thái tử điện hạ?”
Không phải ngài ấy đã băng hà từ hai năm trước rồi sao? Tại sao lại ở đây? Vậy vụ Nhị hoàng tử làm phản ép cung rốt cuộc là sao.
“Ba năm không gặp, Kỳ phu nhân vẫn chẳng thay đổi gì.”
Ta quay sang nhìn Kỳ Dư Đình đầy khó hiểu, chàng kề tai ta thì thầm: “Lát nữa sẽ giải thích cho nàng nghe.”
“Khụ khụ… Kỳ Hầu mệt rồi, phu nhân dìu ngài ấy vào thiên điện nghỉ ngơi đi.”
Ta mang máng đoán ra được vài phần, nhưng lại không dám tin chắc, đành phải dìu Kỳ Dư Đình về phía thiên điện. Dọc đường đi chàng cứ nắm chặt tay ta, nhất định không chịu buông.