TA TƯỞNG MÌNH LÀ NGƯỜI DƯ THỪA, NÊN TRẢ LẠI PHU QUÂN CHO NÀNG ẤY

CHƯƠNG 13



“Đêm qua ta vô cùng sợ hãi, sợ sau này không còn được gặp lại nàng nữa. Không ngờ, hôm nay nàng đã tới rồi, Chi Chi…”

“Thái tử điện hạ chưa… chết sao?” Ta hạ giọng hỏi, “Là một cái bẫy ư? Thái tử giả chết, Nhị hoàng tử ép cung cũng là giả?”

Kỳ Dư Đình đang định mở miệng thì một nữ tử đi lướt tới. Nàng mặc cung trang, khí chất thanh lãnh, vừa nhìn thấy nàng, ta vội vàng hất tay Kỳ Dư Đình ra.

Chàng liếc nhìn ta, ánh mắt ngập tràn uất ức.

“Thẩm Chi Chi?” Bình Dương quận chúa nhìn ta.

Ta gật đầu, lui về sau vài bước: “Hầu gia bị thương, quận chúa đừng hiểu lầm.”

Bình Dương quận chúa cau mày: “Ý ngươi là sao?”

Ta bị nàng hỏi vặn lại đến ngớ người. Vẻ mặt nàng chẳng có chút không vui nào, càng không giống như đang ghen tuông.

“Quận chúa tới đây, cũng là để cứu Hầu gia sao?” Ta hỏi.

“Không, ta đến tìm Thái tử.” Bình Dương quận chúa nói xong toan bỏ đi, chợt nhớ ra điều gì, nàng quay lại nhìn chằm chằm Kỳ Dư Đình: “Kỳ Hầu lẽ nào chưa nói gì cho nàng ấy biết sao?”

Nói cho ta biết cái gì? Ta nhìn hai người họ.

Kỳ Dư Đình thở dài một hơi, giọng đầy bất lực: “Chưa.”

Bình Dương quận chúa bật cười thành tiếng, xua tay bảo: “Thôi được rồi, hai vợ chồng nhà ngươi cứ tiếp tục đùa giỡn với nhau đi, ta đi tìm phu quân ta đây, rảnh rỗi nói chuyện sau.”

Nàng ấy dứt khoát quay đầu rời đi, bỏ lại ta đứng sững sờ nhìn Kỳ Dư Đình: “Phu quân của nàng ấy là ai?”

“Là Thái tử.”

“Phu quân nàng ấy là Thái tử? Lúc đó hai người chẳng phải đã thành thân rồi sao?”

“Thành thân giả thôi, mục đích là để Thái tử điện hạ bị hành thích. Thánh thượng ép quá gắt gao, nếu Điện hạ không mượn cớ đó mà giả chết, thì cũng không sống nổi đến ngày hôm nay.”

Ta đã hiểu, quân xử thần tử thần bất tử bất trung, cho dù là phụ tử cũng không thoát khỏi lẽ đó.

“Nhưng hai người không phải là thanh mai trúc mã sao? Lại còn có hôn ước nữa?”

“Hôn ước và thanh mai trúc mã là thật, nhưng nàng ấy không thích ta, ta cũng không thích nàng ấy. Năm đó nàng ấy vì không muốn gả cho ta nên mới lấy cớ theo cha và huynh trưởng về chịu tang đấy.”

Điểm này thì ta thật không ngờ tới.

“Vậy còn chuyện Nhị hoàng tử làm phản?”

“Nhị hoàng tử làm phản là cái bẫy do ta và Điện hạ giăng ra, binh lính hắn dẫn theo đều là người của chúng ta. Vừa vào cung, hắn đã bị khống chế rồi.”

“Vậy còn Thánh thượng thì sao, người còn sống không?”

“Băng hà rồi!” Kỳ Dư Đình nhẹ bẫng thốt lên.

Ta hiểu rồi. Cố tình bày mưu dụ Nhị hoàng tử ép cung, sau đó Thái tử dẫn binh đến tiêu diệt phản tặc. Đến lúc đó, Thái tử vừa không mang danh mưu phản, lại danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống.

“Thật là một nước cờ tính toán tài tình.”

Kỳ Dư Đình nhẹ giọng nói: “Nhưng ta không tính đến chuyện nàng sẽ đến đây.”

“Ta cũng không hiểu ý của Hầu gia là gì.” Chàng bình an vô sự, ta tất nhiên là vui mừng. Nhưng ta không biết dụng ý của chàng, hay nói đúng hơn, ta không dám đào sâu suy nghĩ về dụng ý ấy.

“Chi Chi, phu nhân của ta từ đầu đến cuối chỉ có nàng, và cũng sẽ chỉ là nàng mà thôi.” Chàng nói.

Ta không dám tin vào tai mình.

“Chàng không trách ta và cha ta đã phá hỏng hôn nhân của chàng, hủy hoại cuộc đời chàng, biến chàng thành trò cười trong mắt người khác sao?”

“Chưa từng trách cứ.” Chàng nhẹ nhàng đáp.

**14.**Thái tử chém đầu phản tặc, đáng tiếc cứu giá chậm trễ, Thánh thượng đã bị Nhị hoàng tử hạ độc thủ, băng hà ngay trong cơn hỗn loạn.

Thái tử quỳ trước long sàng, vẻ mặt ngập tràn đau đớn thống khổ vì chưa làm tròn chữ hiếu, không kịp bề cứu giá.

Nhưng nước không thể một ngày vô quân, thiên hạ không thể một ngày vô chủ. Thái tử đành nén bi thương, đứng ra ổn định triều cục, an ủi nhân tâm.

Bảy ngày sau, Thái tử phụng theo di chiếu, đăng cơ xưng đế.

Ta lại trở về Hầu phủ. Lưu ma ma và Đoạn ma ma cứ như chim hỉ tước vây quanh ta tíu tít không ngừng. Những tỳ nữ trong sân, ai nấy đều tươi cười hớn hở.

“Hóa ra, lúc đó bà nguyện đi theo ta, cũng là ý của Hầu gia sao?” Ta hỏi Đoạn ma ma.

“Cũng không hẳn chỉ là ý của Hầu gia, nô tì cũng thật lòng thực dạ không nỡ rời xa ngài mà.”

Ta lại quay sang lườm Thanh Chí: “Cho nên, cái tử kiếp gì gì đó của ngươi cũng là giả nốt?”

Thanh Chí lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải giả đâu. Hầu gia nói nếu thuộc hạ không giữ được ngài lại, thì bảo thuộc hạ cuốn gói cút đi. Thuộc hạ mà phải rời xa Hầu gia, thì chẳng phải là tử kiếp sao.”

Ta trừng mắt nhìn Kỳ Dư Đình đang thản nhiên ngồi uống trà một bên. Đợi đám Thanh Chí lui ra ngoài, Lưu ma ma còn chu đáo đóng kỹ cửa lại.

“Hầu gia quả thực đã hao tâm tổn trí rồi.”

“Đúng là hao tâm tổn trí thật, ta mà không làm vậy, e rằng đời này nàng thực sự sẽ không quay về nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...