TA TƯỞNG MÌNH LÀ NGƯỜI DƯ THỪA, NÊN TRẢ LẠI PHU QUÂN CHO NÀNG ẤY
CHƯƠNG 5
Y thuật của Cao Nham Đường quả thực rất cao minh. Kể từ lúc huynh ấy đến, việc buôn bán của tiệm thuốc càng lúc càng khấm khá. Ban đầu huynh ấy ít nói, nhưng khi mọi người đã quen thân, lúc chúng ta trò chuyện, huynh ấy thi thoảng cũng tiếp lời dăm ba câu.
Những ngày tháng cứ thế bận rộn trôi qua, tuy vất vả nhưng lại mang đến sự viên mãn chưa từng có.
Hôm đó, có vài binh sĩ của Tuần Diêm ti đến tiệm mua thuốc. Ta tình cờ nghe họ bàn luận chuyện trong kinh thành.
Thánh thượng nghe lời đạo sĩ dèm pha, bảo bát tự của Thái tử xung khắc với ngài, bèn đem Thái tử đi cấm túc. Hiện tại triều đình không có ai quản lý, Thánh thượng thì ngày ngày luyện đan tu tiên với đạo sĩ.
Kỳ Dư Đình và Thái tử là hảo hữu, không biết chàng có bị liên lụy hay không.
Ta ngầm nhờ người đi dò la, người đó về báo rằng Kỳ Dư Đình rất ít khi ra khỏi cửa, không nghe nói chàng có động tĩnh gì. Ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Người dò la trước khi đi chợt buông thêm một câu, nói Thánh thượng đã ban hôn cho Kỳ Dư Đình rồi.
“Là Bình Dương quận chúa sao?”
“Hình như là vị quận chúa đó… Người kinh thành đồn đại rằng trước đây hai người đã có hôn ước, sau đó Hầu phủ tự nhiên rước đâu về một ả lưu manh, ả ta ỷ ân báo oán ép Hầu gia phải cưới một đứa vô dụng. May mà ả vô dụng kia đi rồi, bằng không Hầu gia và quận chúa lỡ dở duyên phận mất.”
Ta mỉm cười, hùa theo: “Đúng vậy, người như Hầu gia, sao có thể lấy một nữ nhân vô dụng chứ.”
“Đúng thế, Hầu môn cao cửa rộng, Đương gia chủ mẫu chắc chắn phải là khuê nữ danh giá tọa trấn, một con nhãi ranh vô dụng mà được bước lên nhà lớn, thật là làm nhục người khác.”
Ta cười gượng.
Ta luôn biết người kinh thành bàn tán về ta ra sao. Trước đây ta chiếm được lợi lộc, Kỳ Dư Đình lại chưa từng oán trách, ta bèn giả điếc giả câm mà tận hưởng. Bây giờ ngẫm lại, đứa vô dụng là ta quả thực đã làm mất mặt Hầu phủ quá nhiều.
Nhớ lại tháng thứ hai sau khi vào Hầu phủ, ta được mời tới Vĩnh An Hầu phủ dự tiệc. Hôm đó ta nghe lời Đoạn ma ma dặn dò, lúc nào cũng rụt rè cẩn trọng. Nhưng khi Vĩnh An Hầu phu nhân giới thiệu một vị phu nhân khác cho ta:
“Đây là Nội tướng phu nhân.”
Ta cứ đinh ninh đó là phu nhân của vị đại quan nào đó, vội vàng đáp lễ khách sáo, nào ngờ lại khiến mọi người xung quanh cố nhịn cười. Có kẻ xì xầm bàn tán ta là đồ vô dụng, nhà quê chưa thấy sự đời.
“Nghe nói đến một chữ bẻ đôi cũng không biết.”
Vốn dĩ ta định chửi lại, nhưng trước khi ra khỏi cửa, Đoạn ma ma đã dặn đi dặn lại, ra ngoài là đại diện cho thể diện của Hầu phủ, tuyệt đối không được đỏ mặt tía tai cãi cọ với người khác.
Về đến nhà, ta đem chuyện kể cho Kỳ Dư Đình nghe. Mới vỡ lẽ, “Nội tướng” không phải là chức quan gì, mà là cách gọi chế giễu của người ngoài đối với đám thái giám trong cung. Vị phu nhân đó là vợ của viên thái giám chưởng ấn nội cung.
“Thái giám cũng lấy vợ được sao?” Ta hỏi chàng.
Chàng bật cười búng vào trán ta: “Luật pháp và lễ đức đều không cấm, Thánh thượng cũng ân chuẩn, ông ta muốn lấy thì tất nhiên là được.”
“Thái giám lấy vợ, lại còn nội tướng ngoại tướng, bọn quan gia các người vẽ chuyện quá.” Ta lầm bầm, trong lòng vẫn khó chịu.
“Sau này những buổi tiệc tùng thế này, nàng không thích đi thì đừng đi, ta không cần nàng phải phí sức đi lấy lòng tạo quan hệ với ai cả.”
Ta vẫn nuốt không trôi cục tức này: “Hầu gia hãy mời cho ta một ma ma giáo dưỡng, ta phải học cho đàng hoàng, thể diện hôm nay đánh mất, ta nhất định phải đòi lại bằng hết.”
“Không sợ cực, không sợ khổ? Cũng không cãi nhau với ma ma nữa à?”
“Vâng, dù có phạt ta thế nào ta cũng nhịn, cũng chịu.”
Kỳ Dư Đình mỉm cười gật đầu ừ một tiếng. Nụ cười của chàng cực kỳ đẹp mắt, đôi mắt sáng trong, như gió xuân làm tan tuyết, khiến cả thân tâm người ta thư thái. Ta nhất thời nhìn đến ngây ngốc:
“Hầu gia là nam tiên tử sao?” Ta buột miệng hỏi.
Kỳ Dư Đình cười thành tiếng, xoa xoa đỉnh đầu ta, bảo ta đừng suy nghĩ lung tung.
Từ đó về sau ta cửa đóng then cài, ngày ngày theo ma ma học quy củ, theo Kỳ Dư Đình học chữ. Sau này ra ngoài dự tiệc, ta chưa từng bị bẽ mặt hay mất mặt thêm lần nào nữa. Mặc dù đám người đó vẫn sẽ lén lút chê bai xuất thân của ta, nhưng xuất thân là thứ ta không thể chọn lại, ta đành coi như không nghe thấy.
Hơn nữa, Kỳ Dư Đình còn không ghét bỏ ta, thì sự chê bai của bọn họ đối với ta chẳng đáng một xu.
Ta ngẩng đầu lên, Cao Nham Đường đang cầm ô đứng che phía sau, mưa rơi tí tách lên vai huynh ấy. Ta bước lại gần hai bước.
“Mưa rồi.” Huynh ấy nói.
“Ừm. Trông có vẻ lát nữa mưa to, chúng ta về thôi.”
“Đông gia đang có tâm sự?”
“Cũng có một chút, nhưng không nhiều, toàn là tự ta mua dây buộc mình thôi.” Ta cười đáp.