TA TƯỞNG MÌNH LÀ NGƯỜI DƯ THỪA, NÊN TRẢ LẠI PHU QUÂN CHO NÀNG ẤY

CHƯƠNG 6



Huynh ấy khẽ giật mình, nhẹ giọng nói: “Thực ra cô không cần phải như thế. Chuyện trên đời này, chỉ cần không phải làm chuyện ác, không phải hại người bất lợi cho mình, thì đa số không có chuyện gì là tuyệt đối đúng sai cả.”

“Sao cơ?”

“Ý ta là, có lẽ suy đoán của cô, cũng chỉ là suy đoán mà thôi.”

Ta thở dài một tiếng. Cao Nham Đường không cần nạng cũng có thể bước đi, chỉ là đi rất chậm, nhưng phần lớn thời gian huynh ấy đều ngồi yên một chỗ, không chịu dễ dàng đứng dậy.

“Huynh không rành về ngoại khoa xương cốt, tại sao không tìm một danh y giỏi về xương để xem lại chân cho huynh?” Ta hỏi.

“Chân ta muốn chữa khỏi, phải đập nát xương ra để nối lại. Thủ pháp như vậy, đại phu bình thường không ai làm được.” Cao Nham Đường điềm đạm đáp.

Thủ pháp này, thực ra ta từng nghe nói qua, trong cung có một vị thái y biết làm. Chỉ là… chúng ta làm sao có thể mời được thái y trong cung chứ.

“Không sao cả, ta khám bệnh cho người ta đâu cần dùng tới chân.” Huynh ấy nói nhẹ bẫng. So với vẻ né tránh kiêng kỵ lúc ban đầu, có vẻ huynh ấy thực sự đã không còn bận tâm nữa rồi.

“Trước kia từng có người nói với ta, trên thế gian này ai cũng có chốn dung thân, dù là xuất thân, đẹp xấu, hay thân thể lành lặn khuyết thiếu, đều không nên trở thành lý do để tự coi nhẹ, tự khinh rẻ chính mình.”

Cao Nham Đường bất ngờ liếc nhìn ta, gật gù: “Quả thực là vậy!”

Ta đang định mở miệng thì Đoạn ma ma hớt hải chạy về, thở hồng hộc gọi ta: “Cô nương, Hầu gia ngài ấy… ngài ấy sắp thành thân rồi, mười ngày nữa.”

Đoạn ma ma có vẻ bất mãn, mắt đỏ hoe nhìn ta.

“Thành thân à… tốt quá rồi.”

Bọn họ đã lỡ làng ba năm, vốn dĩ phải thành thân từ lâu rồi. Bây giờ mọi chuyện đã trở về đúng quỹ đạo.

Sáng sớm hôm sau, ta một mình đi lên chùa, thắp cho chàng một ngọn đèn Trường Minh, quỳ trước tượng Phật thành tâm cầu nguyện:

“Cầu mong chàng hôn nhân viên mãn, vô bệnh vô tai, một đời suôn sẻ.”

Ta dùng cơm chay ở chùa, lúc xuống núi, ta luôn có cảm giác có người theo dõi sau lưng, nhưng ngoảnh lại mấy lần cũng chẳng thấy ai. Nhớ lại chuyện thổ phỉ lần trước, trong lòng hoảng sợ, ta bước đi nhanh hơn, nào ngờ trượt chân lăn lông lốc xuống núi.

Ta mơ một giấc mơ, trong mơ Kỳ Dư Đình mặc hỷ phục đỏ thẫm, đứng ở cửa Hầu phủ đưa tay về phía ta: “Chi Chi, lại đây!”

Ta chạy ùa về phía chàng, vừa khóc sướt mướt vừa trò chuyện. Ta muốn nói với chàng rằng ta muốn làm phu nhân của chàng, ta muốn chiếm lấy vị trí này cả đời không nhường cho ai, ta muốn sinh con đẻ cái cho chàng, muốn cả đời được ở bên chàng.

Nhưng lời đã nhẩm trong lòng hàng ngàn lần, đến cửa miệng lại không thốt ra được.

Cha ta lấy ơn ép uổng, ta há chẳng phải cũng như vậy sao? Rõ ràng biết người ta không cam tâm tình nguyện, biết người ta đã có vị hôn thê, ta lại giả vờ như không biết, yên tâm thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của chàng và sự an nhàn của Hầu phủ.

“Chi Chi ngoan, đừng khóc…” Giọng nói của chàng văng vẳng bên tai ta, rõ ràng đến mức ta như có thể bắt lấy được.

**6.**Khi tỉnh lại lần nữa, ta đã nằm trong y quán, Cao Nham Đường nhìn ta với vẻ mặt đầy âu lo.

“Cô bị trật chân, người bị trầy xước vài chỗ, những tổn thương khác tạm thời ta chưa phát hiện ra. Cô cử động thử xem, xem có chỗ nào khó chịu nữa không?”

“Ta về đây bằng cách nào?” Ta hỏi huynh ấy.

“Có một phụ nhân lái xe bò đưa cô về, giao người xong là bà ấy đi ngay.” Huynh ấy ngừng lời, “Đoạn ma ma đã hậu tạ rồi, yên tâm đi.”

Ta lúc này mới thở phào.

Chân ta bị thương, mỗi ngày đành trố mắt nhìn Cao Nham Đường.

 

“Cho ta mượn nạng của huynh một lát.” Ta lò cò nhảy tới cạnh Cao Nham Đường. Huynh ấy lẳng lặng đưa nạng cho ta. Ta kẹp vào nách, phát hiện ra nạng quá cao. “Nạng này nâng bổng cả người ta lên rồi, đi không nổi.”

Cao Nham Đường khẽ hắng giọng: “Ngày mai ta làm lại cái khác cho cô, cô muốn đi đâu, ta đỡ đi.”

“Nhà xí.” Ta đáp.

Huynh ấy câm nín đứng dậy đi gọi Đoạn ma ma giúp ta. Nhìn vẻ ngượng ngùng của huynh ấy, ta thấy buồn cười nên bật cười thành tiếng. Huynh ấy quay đầu nhìn ta, khóe miệng cũng khẽ cong lên.

“Cao đại phu, huynh nên cười nhiều hơn, lúc cười trông huynh dễ nhìn lắm.”

Cao Nham Đường đi ra khỏi cửa, bỗng nhiên lại quay thụt lùi vào, nhìn ta, gật đầu: “Được!”

Đúng là mặt trời mọc đằng Tây, hôm nay huynh ấy lại biết nói đùa cơ đấy.

Một tháng sau, chân ta đã đi lại được. Vị bằng hữu thường lên kinh thành chạy hàng ghé tiệm ta uống nước, nói cho ta biết, Thái tử mất rồi.

Ta không dám tin, Thái tử năm nay mới hai mươi ba tuổi, thân thể khỏe mạnh đang yên đang lành, sao tự dưng lại băng hà.

“Chính là vào ngày Tuyên Bình Hầu thành thân, lúc Thái tử dự tiệc hỷ xong trên đường hồi phủ thì bị hành thích. Vẫn chưa về tới Thái tử phủ, người đã tắt thở rồi.”

“Vậy kinh thành chẳng phải loạn to sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...