Tạm Biệt Gia Đình, Xin Chào Tự Do

Chương 1



1

Sau khi mua nhà, tôi chuẩn bị dọn ra ở riêng.

Ba mẹ nhất quyết đòi đi theo xem, tôi biết không né được nên đành đồng ý.

Đến khu chung cư, ba tôi bắt đầu chê:

“Nơi hẻo lánh thế này mà con cũng mua, cách chỗ con làm xa như vậy, đi lại có tiện không?”

Tôi cười:

“Không sao đâu, trước cửa có xe đạp công cộng, con đạp ra ga tàu điện ngầm rồi đi làm là được.”

Ba tôi nhăn mặt:

“Thế chẳng phải ngày nào cũng phải dậy rất sớm à? Không ổn đâu, mau trả lại căn nhà này đi.”

Tôi vẫn cười:

“Dậy sớm thì tốt mà, chữa luôn cái tật hay thức khuya. Vừa rèn thói quen ngủ sớm dậy sớm, vừa đạp xe rèn luyện cơ thể, chẳng phải quá ổn sao?”

Nghe tôi nói vậy, ba tôi không tìm được lý do bắt bẻ nữa, đành im lặng.

Mẹ nhìn tôi rồi bảo:

“Ngủ sớm dậy sớm thì đúng là tốt, nhưng khu này quá xa trung tâm, mua gì cũng bất tiện. Con xem xung quanh mà coi, có gì đâu.”

Tôi liếc qua dãy cửa hàng sầm uất ngay dưới khu nhà, rồi nhìn về phía chợ đầu mối đông đúc không xa, trong lòng chợt hiểu ra điều gì.

Tôi mua được nhà, nhưng ba mẹ lại chẳng vui.

Từ nhỏ tôi đã biết, ba mẹ luôn thương em trai hơn tôi.

Tôi và nó chỉ cách nhau hai tuổi, nó cao hơn, khỏe hơn, nhưng mọi việc nặng nhọc trong nhà đều đến tay tôi.

Nấu cơm, quét dọn, đổ rác, trèo lên nóc nhà, xuống hầm… việc gì tôi cũng phải làm, ba mẹ chưa bao giờ gọi em trai.

Mùa vụ bận rộn, tối tôi thức khuya làm bài, sáng lại dậy sớm nấu cơm mang ra đồng cho ba mẹ.

Đến khi về, mẹ còn mua riêng đồ ăn vặt cho em trai.

Lúc ấy, nó vừa mới ngủ dậy, vừa ăn đồ mẹ mua vừa ngồi quạt mát, còn tôi lại tiếp tục vào bếp.

Nhà có bốn gian: một gian ba mẹ ở, một gian làm bếp, một gian chứa đồ, còn lại là phòng tôi với em trai.

Đến khi lên cấp hai, nó nói cần riêng tư, không muốn ở cùng tôi nữa.

Ba tôi liền đuổi tôi ra phòng chứa đồ, ghép hai cái ghế với một tấm ván thành cái giường tạm bợ.

Phòng chứa đồ mùa hè ngột ngạt, mùa đông gió lùa, căn bệnh viêm mũi của tôi cũng từ đó mà có.

Ba mẹ vốn trọng nam khinh nữ, nhưng lại sĩ diện.

Chị họ bên nhà bác cả làm giáo viên, ba mẹ cứ muốn chị kèm học cho em trai.

Nhưng chị họ ghét cái kiểu phân biệt con trai con gái, nên mỗi lần chị đến, tôi mới có cơ hội được ngồi ở phòng khách, bật quạt hay sưởi ấm.

Nhưng hễ chị vừa đi, tôi lại bị đuổi về phòng chứa đồ.

Tuổi thanh xuân của tôi, cứ thế mà trôi qua.

Không biết bao nhiêu đêm đông lạnh buốt, tôi chỉ đắp cái chăn mỏng run rẩy. Trong lòng tự nhủ: “Sau này nhất định phải mua một căn nhà của riêng mình.”

May mắn thay, giờ tôi đã tự mình thực hiện được điều đó.

Dù nhà mới chưa sửa sang xong, tôi cũng quyết định dọn ra ngoài, vì bạn thân tôi cũng sống trong cùng khu này. Tôi ở nhờ chỗ cô ấy, vừa tiện trông coi tiến độ thi công.

Ba mẹ nghe tin tôi mua nhà, ban đầu không tin, sau lại cứ đòi đến xem.

Em trai tôi ngồi gác chân trên sofa, cười nhạo:

“Ba mẹ, nghe chị ấy chém gió kìa, làm sao mà mua nổi nhà? Chắc là thuê thôi.”

Tôi chỉ cười khẩy:

“Đúng là phế vật thì nhìn đâu cũng thấy phế vật.”

Nó tức lắm, định đứng dậy cãi nhau với tôi.

Tôi chẳng buồn đôi co, kéo vali đi thẳng.

Ba mẹ vội vàng chạy theo, khăng khăng đòi đến xem nhà.

Tôi cũng chẳng ngại, dẫn họ đi luôn.

Trên đường, mẹ tôi dè dặt hỏi:

“Con làm ăn phát tài rồi à? Không phải mỗi tháng chỉ được năm nghìn sao?”

Tôi bật cười. Với gia đình, tôi luôn nói chỉ kiếm được năm nghìn một tháng, để khỏi phải đưa tiền về nhà, viện cớ là không đủ tiêu.

Thực ra, tôi cùng cô bạn thân – Tô Tình – làm kinh doanh quần áo online. Hai năm nay thương mại điện tử phát triển, bọn tôi hay đùa nhau rằng mình như những con heo đứng đúng chiều gió, thế là bay lên luôn.

Tô Tình vốn sinh ra trong gia đình giàu có, cô ấy làm cho vui, còn tôi thì lo toan, tính toán, đóng gói và vận chuyển. Lãi chia đôi.

Hai năm nay, chúng tôi kiếm được kha khá.

Căn hộ chưa đến ba triệu, cũng chỉ là thu nhập một năm của tôi.

Nghĩ vậy, tôi mỉm cười nhìn mẹ:

“Chỉ dựa vào lương thì sao mà mua được nhà, con đâu có nhiều tiền thế. May là bạn con giúp, nó vừa giỏi vừa giàu, làm ăn có lời, nên cho con vay tiền để mua nhà, bắt con về ở chung khu cho tiện.”

“Cả đời này chưa chắc con trả nổi hết nợ nó đâu.”

Mắt mẹ tôi sáng lên:

“Ồ, là cô bạn vẫn hay chơi với con trước kia à? Nó giàu thế thì có thể cho nhà mình vay chút không? Em trai con cũng đến tuổi lấy vợ, cũng nên mua nhà rồi.”

Tôi lắc đầu:

“Chắc chắn là không được. Bạn con tính rất rạch ròi, ghét nhất loại đàn ông lười biếng, không có chí tiến thủ. Em trai con thì… hừm.”

Tôi cố ý chậc lưỡi, lắc đầu đầy vẻ coi thường.

Em trai là bảo bối của ba mẹ, nghe tôi nói vậy, mẹ lập tức không vui:

“Con bé này, đó là em ruột của con đấy, sao lại hùa theo người ngoài mà chê bai nó?”

Tôi không hề che giấu, cười nói:

“Ôi mẹ, chẳng phải con nói đúng sao?”

Ba tôi nghe không nổi nữa, cau mày gằn giọng:

“Con ăn nói cái kiểu gì thế, Dương Huy là con trai nhà họ Cao, sau này nhất định có tiền đồ. Nó còn trẻ, thời gian và cơ hội kiếm tiền mua nhà rộng lớn còn nhiều, cần gì phải vay mượn ai?”

Nghe ông nói, tôi không nhịn được bật cười.

 

2

Ba tôi thấy mất mặt, trừng mắt hỏi:

“Cười cái gì mà cười?”

Tôi vội lắc đầu:

“Không có gì, con chỉ thấy ba nói đúng. Dù giờ em mới hai mươi tám, nhưng đàn ông bốn mươi mới thật sự là giai đoạn vàng, sau này nhất định có thành tựu.”

“À, mà em không phải vừa đi xin việc sao? Thế nào rồi?”

Mẹ tôi bất lực thở dài:

“Công ty đó đãi ngộ kém, tuyển bảo vệ mà bắt làm mười hai tiếng một ngày, em con sao chịu được.”

Tôi cố nhịn cười, buông lời an ủi:

“Không sao, cứ từ từ tìm.”

Dù gì nó có thất nghiệp ở nhà ăn bám thì cũng chẳng liên quan đến tôi.

Đến cổng khu chung cư, ba mẹ đều sững người.

Bạn thân tôi ở, sao có thể là nơi tầm thường được?

Thấy bảo vệ đứng nghiêm chào, lễ phép mở cổng cho tôi, sắc mặt ba mẹ khó coi hẳn.

Ngoài cổng thì còn bắt bẻ, nhưng bước vào trong, họ không kìm được nữa.

Khuôn viên cây xanh đẹp, tiện ích mới tinh, lại sạch sẽ.

Ba tôi vẫn cố cứng miệng:

“Con ở tòa nào? Sao xa cổng thế? Ngày nào cũng đi bộ chẳng mệt chế//t à? Khu này thiết kế dở quá, chẳng hợp lý gì.”

Tôi cười:

“Có xe điện trung chuyển mà ba, chỉ là con muốn dẫn ba mẹ dạo một vòng nên không ngồi. Ba muốn đi thử không? Ngay kia kìa.”

Tôi chỉ về dãy xe điện đang đỗ gần đó.

Ba tôi sa sầm mặt:

“Thôi, không cần, ba đâu có phải loại cầu kỳ. Đi bộ rèn luyện thân thể cũng tốt.”

Tôi mỉm cười gật đầu.

Vào trong nhà, tuy còn là thô chưa hoàn thiện, nhưng diện tích lớn, nhìn qua đã thấy rộng rãi.

Sắc mặt ba tôi chuyển từ xanh sang đen, lẩm bẩm:

“Mua hẳn căn to thế này chỉ ở một mình? Người ít thì khí tán, khí tán thì tài tán, phong thủy không tốt đâu.”

Tôi bật cười:

“Không sao, sau này con sẽ thường xuyên rủ bạn bè đến mở tiệc cho vui, rồi nuôi thêm chó mèo cho náo nhiệt.”

Ba tôi giận dữ, lại nói:

“Nhà to thế, con có tiền sửa sang không? Trang trí cũng tốn cả đống.”

Tôi cười nhẹ:

“Không sao, bạn con cho mượn tiền rồi. Con còn viết giấy vay nợ, hàng tháng lương về là chuyển cho nó, nó yên tâm lắm.”

Lý do này đưa ra, sau này họ cũng hết cớ đòi tôi nộp lương.

Ba tôi càng giận.

Mẹ lại chậc lưỡi:

“Nhìn cái ban công to thế kia, để làm gì? Ở đây mưa nhiều, ban công lớn thế không an toàn.”

Tôi vẫn cười:

“Không sao, con thích trồng hoa, sẽ làm kính bao lại, chẳng còn nguy hiểm gì.”

Mẹ hừ một tiếng, im lặng.

Đúng lúc đó, thợ lắp sưởi nền đến.

Sau khi bàn bạc, tôi chốt phương án.

Chờ thợ bận việc, ba tôi bỗng gắt:

“Con định lắp sưởi nền toàn bộ nhà?”

Tôi gật đầu:

“Không thì mùa đông lạnh quá, bật điều hòa lại khô.”

Ba lập tức nói:

“Nếu con lắp sưởi nền toàn nhà, từ nay ba sẽ không đến đây nữa.”

Tôi sững người, vô thức hỏi:

“Tại sao vậy?”

Ba cũng nhận ra mình phản ứng quá đà, nghĩ mãi mới bịa ra cái lý lẽ gượng gạo:

“Hôm trước đến nhà chị họ con, nhà nó lắp sưởi nền, đông mà nóng bức khó thở, bí lắm, chẳng dễ chịu tí nào. Nếu con cũng lắp, ba chắc chắn không bao giờ đến.”

Tôi nhìn thấu ngay.

Trước đó tôi còn nghe ba bảo mẹ: nhà chị họ ấm áp, mùa đông mặc một lớp là đủ, rất thoải mái.

Tôi nhún vai:

“Thế thì con chịu thôi. Bạn con bảo lắp, nó sợ lạnh, nếu không có thì giận, bắt con trả nợ sớm thì sao?”

Ba tức tối:

“Trong mắt con, bố mẹ không quan trọng, bạn bè mới quan trọng đúng không? Ba là cha ruột, là người cho con mạng sống đấy!”

Tôi xòe tay:

“Nhưng bạn con cho con một khoản tiền lớn. Hay ba đưa con tiền, con trả lại nó, thế là con có thể kiêu hãnh trước mặt nó, chẳng cần nghe lời nó nữa.”

Ba bị tôi chặn họng, quay lưng bỏ đi.

Mẹ cũng vội vàng theo sau.

Ra đến cửa, tôi nghe mẹ thì thào:

“Ông làm gì mà cáu thế, con gái có tiền đồ, sau này ta còn trông cậy vào nó.”

Ba tức giận:

“Dương Huy còn chưa mua được nhà, nó đã mua, còn lắp cả sưởi nền, con bé này chỉ biết hưởng thụ, chẳng thèm lo cho em trai.”

Tôi khẽ cười, quả nhiên, tất cả chỉ vì em trai thua kém nên họ mới tức tối.

Ba mẹ đứng ở thang máy chờ tôi ra làm hòa, nhưng tôi chẳng thèm để ý.

Chờ một lúc, thang máy đến, họ đành đi.

Chương tiếp
Loading...