Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tạm Biệt Gia Đình, Xin Chào Tự Do
Chương 2
Tôi xách đống đồ đạc sang nhà bạn thân Tô Tình.
Tối đó, mẹ gửi tin nhắn.
Bà kể chị họ mua cho bác gái cái ghế massage cao cấp, bà vốn hay đau lưng, thử ngồi thì thấy rất thoải mái.
Tôi hiểu ngay, hôm nay không xin được gì từ tôi, giờ lại muốn moi tiền.
Tôi cố tình nhắn lại:
“Đắt không mẹ? Bao nhiêu tiền thế?”
Mẹ tưởng tôi mắc câu, vội vàng trả lời:
“Cũng không đắt lắm, bác gái bảo bốn ngàn thôi.”
Tôi cười, nhanh tay nhắn lại:
“Đã nói không đắt thì để em trai mua cho mẹ đi. Con giờ mỗi tháng vừa nhận lương là phải trả nợ cho bạn thân, chắc chắn không còn dư bốn ngàn đâu.”
Mẹ tôi im lặng một hồi lâu, không trả lời nữa.
Tôi cũng lười quan tâm.
Dù sao giờ tôi không còn sống cùng họ, chuyện tiền nong, một xu tôi cũng sẽ không đưa.
Ba tháng thoáng cái trôi qua, nhà mới của tôi đã hoàn thiện xong phần sửa sang.
Giờ chỉ cần để thông gió rồi sắm sửa thêm nội thất, đồ điện là dọn vào ở được.
Hôm đó, nhân lúc cả nhà tụ tập bên nhà bác cả ăn cơm, ba tôi tìm cách kéo tôi ra chỗ vắng, hỏi tình hình trang trí đến đâu rồi.
Tôi thấy lạ, không ngờ ông cũng quan tâm đến tôi.
Từ bé đến lớn, ông vốn chẳng muốn tôi được yên ổn, ra ngoài cũng ngại nhắc đến tôi, sợ người ta biết con gái giỏi giang hơn con trai.
Tôi giữ thái độ đề phòng:
“Ba hỏi cái này làm gì?”
Ba tôi đắc ý:
“Đừng nói ba không giúp mày nhé, ba có ông bạn mở cửa hàng điện máy. Con đến đó mà mua đồ.”
Tôi nhếch môi:
“Con không đi.”
Ba gắt:
“Sao lại không đi? Dù sao con cũng phải mua, mua ở đâu chẳng thế.”
“Ba đã nói với người ta rồi, con mua nhà, cần sắm đồ, tất nhiên phải lấy bên đó.”
Đến đây thì tôi hiểu, ông chỉ lấy tôi ra làm cớ để khoe khoang.
Vậy thì tôi càng không muốn đến.
Ba tôi lại dặn:
“Đến đó đừng có mặc cả, chọn hàng đắt một chút, đừng để người ta nghĩ nhà mình nghèo kiết xác.”
Tôi cười nhạt:
“Ba đúng là nói thì dễ. Mua đắt, lại không được trả giá, vậy tiền đâu? Nếu ba sĩ diện thế thì ba bỏ tiền ra đi.
Mà thật ra, nhà mình nghèo thì nghèo, giấu làm gì.”
Ba tức đến mức run người:
“Con… con chỉ biết cãi lời!”
Tôi nhún vai, thản nhiên:
“Dù sao con cũng không đi.”
Ba tôi giận tím mặt:
“Mày dám không đi? Nếu mày không đi, tao từ mặt mày luôn!”
Ông nghĩ tôi sẽ sợ như hồi nhỏ, nhưng ông quên rằng tôi đã quá quen với kiểu dọa nạt này rồi, giờ chẳng còn cảm giác gì nữa.
Tôi bình tĩnh nhìn thẳng:
“Được thôi.”
Ba tôi chết sững, sau đó nổi trận lôi đình, đập phá loạn xạ:
“Giỏi nhỉ, có tiền rồi coi thường bố! Đừng tưởng mua được cái nhà thì oai lắm, mày chẳng là cái thá gì đâu! So với em trai, mày còn kém xa. Nó ít ra còn biết ở nhà với bố mẹ, không như mày, kiếm được tí tiền đã tự mua nhà ra riêng hưởng thụ!”
Nghe vậy, tôi chỉ bật cười:
“Tùy ba nói sao cũng được, nhưng trong nhà này, con vẫn là người thành đạt nhất.”
Ba tôi bị nụ cười bình thản của tôi chọc tức, hệt như đấm vào bông.
Ông ghé sát, hạ giọng:
“Cũng chỉ là vay tiền mà mua, có gì đáng vênh.”
Tôi cười:
“Vay được cũng là bản lĩnh. Em trai con vay được không? Ba thì có không?”
Ba tôi tức lộn ruột, đang định chửi, thì có người bước vào, ông sĩ diện nên đành im.
Ăn cơm xong, tôi chuẩn bị về thì mẹ lại tìm đến, vẫn muốn tôi đến cửa hàng bạn ông mua đồ điện.
Tôi thẳng thừng từ chối.
Lúc này, ba tôi bèn xuống nước:
“Cái cửa hàng đó là của bố mẹ con bé họ Từ học cùng lớp con ngày trước. Dù sao cũng nên nể mặt bạn học mà ủng hộ chứ?”
Tôi chợt nhớ ra, đúng là hồi cấp ba tôi từng ngồi cùng bàn với Từ Dao, bố mẹ cô ấy mở cửa hàng điện máy.
Tôi và Từ Dao quan hệ không tệ, nghĩ cũng tiện, nên miễn cưỡng đồng ý.
Hôm sau, tôi lái xe đến cửa hàng, không ngờ ba mẹ tôi đã ở đó, còn đang ngồi chuyện trò vui vẻ với bố mẹ Từ Dao.
Thấy tôi đến, mẹ cô ấy vội đứng lên đón:
“Ôi, Tuyết Vân, bao năm không gặp, con càng lớn càng xinh, phong thái khác hẳn hồi đi học.”
Tôi cười đáp lễ vài câu, rồi nghe bà quay sang khen ba tôi:
“Anh Cao, anh thật có phúc. Cả con trai lẫn con gái đều giỏi giang, con trai đã tự mua được nhà, con gái thì xinh đẹp đảm đang. Đúng là đáng ngưỡng mộ.”
Con trai mua nhà?
Tôi liếc nhìn ba, ông vẫn tỉnh bơ, mặt không biến sắc, tiếp tục khách sáo.
Tôi thật sự phải khâm phục cái sự trơ trẽn này — chuyện gì ông cũng có thể bịa để khoe.
Nhà cửa do tôi mua, giờ lại biến thành công lao của em trai.
Tôi lẳng lặng ngồi sang một bên chơi điện thoại, gửi tin nhắn cho Từ Dao hỏi sao chưa thấy mặt.
Cô nhanh chóng trả lời:
“Cậu cũng đang ở cửa hàng à?”
Tôi: “Tớ đến mua đồ, bị ba ép. Ban đầu không muốn đi, nhưng biết là nhà cậu nên mới ghé.”
Từ Dao: “Trời đất, hôm nay mẹ tớ bảo có buổi xem mắt… với em trai cậu. Tớ chẳng muốn về chút nào.”
Tôi: “Đúng là hết nói. Cậu tuyệt đối đừng về nhé, để tớ mua xong rồi sang tìm cậu.”
Từ Dao: “Ừ, hẹn nhau chỗ cũ ăn cơm nhé.”
Đọc xong tin, tôi vừa buồn cười vừa ngao ngán.
Hèn chi ba tôi ra sức khoe khoang, hóa ra còn muốn gán ghép cho em trai.
Xin lỗi, đúng là “cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga”.
Em tôi đại học còn chẳng học nổi, còn Từ Dao là cử nhân trường top, lại xinh đẹp, dáng chuẩn, hiện là giáo viên dạy múa, lương tháng hơn hai mươi nghìn.
Trong khi em tôi tìm một công việc bảo vệ còn chật vật.
Không hiểu ba mẹ tôi phải đeo cái kính lọc ảo dày cỡ nào mới tin rằng Từ Dao có thể để mắt tới nó.
Trong cửa hàng, tôi đã chọn xong toàn bộ đồ điện gia dụng, nhưng vẫn im lặng chưa nói gì.
Mẹ của Từ Dao cười niềm nở:
“Thích món nào thì đặt luôn đi, yên tâm, nhà mình vốn quen biết nhau, Dao và Tuyết Vân còn là bạn học cũ, chỉ riêng hai mối quan hệ này cũng đủ để tôi bán giá thấp nhất rồi. Đến lúc còn tặng thêm ít quà, bảo đảm các cháu vừa lòng.”
Ba tôi được khen mà hả hê, vung tay cái rụp:
“Đặt luôn đi!”
Tôi lên tiếng:
“Ba, nhà là của em trai, ba có quyền quyết định sao?”
Sắc mặt ba tôi thoáng chốc cứng đờ.
Nhìn mà tôi muốn bật cười — ông quên mất mình đang bịa chuyện, quên luôn kịch bản khoe khoang vừa rồi.
Mẹ tôi cũng lúng túng, cười gượng:
“Tuyết Vân này, hôm nay ba mẹ không mang tiền, con trả trước đi nhé.”
Bố mẹ Từ Dao cũng thấy ngại.
Tôi im lặng.
Ba tức tối, hạ giọng trừng mắt:
“Đừng làm mất mặt tao.”
Tôi nói to rõ ràng:
“Mất mặt? Con chẳng hiểu mất mặt chỗ nào. Con đâu biết em trai đã có nhà rồi. Hôm qua ba còn bảo kêu con đến chọn đồ điện cho nhà mới của con mà. Sao giờ lại thành của em trai?”