Tạm Biệt Gia Đình, Xin Chào Tự Do

Chương 3



Bố mẹ Từ Dao ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào ba tôi.

Mặt ông lập tức xanh lét.

Mẹ tôi vội vàng đỡ lời:

“Đúng, đúng rồi, ba con lẫn lộn thôi. Nhà mới là Tuyết Vân mua, Dương Huy thì chưa. Hôm nay ba mẹ đi cùng để góp ý chọn đồ cho con bé.”

Bố mẹ Từ Dao cười trừ, bầu không khí có phần gượng gạo.

Mẹ Từ Dao phản ứng nhanh, liền phụ họa:

“Hóa ra là Tuyết Vân mua à? Giỏi quá, trẻ thế này mà tự mua được nhà, thật có bản lĩnh.”

Mẹ tôi gượng gạo cười theo, còn ba thì mặt mày căng cứng, không hé một lời.

Kế hoạch khoe khoang vì em trai không thành, trong lòng ông chắc hẳn khó chịu vô cùng.

Tôi ký đơn, đặt cọc tiền.

Bố Từ Dao vừa làm thủ tục vừa khen ngợi:

“Con bé Tuyết Vân đúng là đứa giỏi giang nhất trong lớp trẻ, một mình mua được căn hộ lớn thế này. Hai bác phải khuyên cậu em trai cố gắng hơn, không thể thua kém chị gái được.”

Mặt ba tôi càng lúc càng khó coi.

Ông vốn luôn tin rằng con trai sẽ có tương lai sáng lạn, từ nhỏ đã kéo đủ người đến xem số mệnh, luôn khoe khoang Dương Huy là mệnh đại phú đại quý.

Giờ 28 tuổi rồi mà vẫn là kẻ vô công rỗi nghề, còn bị người khác nhắc phải “cố gắng theo chị”.

Sĩ diện của ông đúng là bị xát muối.

Tôi đương nhiên không định để ông lợi dụng công sức của mình để “tô vàng dán ngọc” cho cậu con cưng.

Rời khỏi cửa hàng, ba tôi đen mặt suốt dọc đường.

Tôi mặc kệ, định đi gặp Từ Dao.

Ông bỗng nặng giọng hắng một tiếng:

“Con có biết cái gọi là một người vinh quang, cả nhà cùng vinh quang; một người mất mặt, cả nhà đều mất mặt không? Con ra ngoài không chừa thể diện cho em trai, cũng là không để mặt mũi cho ta. Người ngoài còn coi trọng con được sao?”

Tôi cười nhạt:

“Ồ, thì ra trong mắt ba, tôi vốn không thuộc về cái nhà này? Được thôi, cắt đứt quan hệ cũng hay, tôi còn mong nữa là.”

Ba tôi giận đến nỗi muốn giơ tay đánh, nhưng tôi chẳng hề sợ.

Tính ông tôi hiểu quá rõ — chỉ biết sĩ diện, chỉ dám trút giận lên người trong nhà, ra ngoài thì hèn nhát.

Mà nói thật, em trai tôi tính khí cũng y hệt ông.

Nhìn ba tôi đứng đó tức giận, tôi phẩy tay, quay lưng bỏ đi.

Mẹ gọi với theo, tôi giả vờ không nghe thấy.

Tôi gặp Từ Dao, hai đứa hàn huyên nhiều chuyện.

Cô than bị gia đình giục cưới đến phát mệt.

Tôi thì thở dài:

“Còn tôi thì ngược lại, ba mẹ chẳng quan tâm tôi thế nào, chỉ cần tôi đưa tiền về là xong.”

Rồi tôi cố ý thêm một câu:

“Dao này, đừng tin lời người khác, em trai tôi thật sự chẳng ra gì đâu.”

Từ Dao bật cười:

“Còn phải nói, hồi đi học cậu ta hay bắt nạt cậu, tớ nhớ rõ mà.”

Tôi mới yên tâm.

Cô lại nói:

“Nghe nói cậu mua nhà rồi, thật giỏi. Bao giờ dọn về, tớ đến mừng tân gia nhé.”

Tôi tính toán:

“Chắc còn vài tháng nữa, phải để bay bớt mùi sơn.”

Ăn xong, tôi về nhà bạn thân Tô Tình.

Cô vừa đắp mặt nạ vừa nghe tôi kể lại chuyện.

Nghe xong, cô tức điên:

“Ba mẹ cậu quá đáng thật! Dùng thành quả của cậu để nâng mặt cho thằng em, rồi còn bày trò xem mắt người ta?”

Tôi gật đầu.

Tô Tình bực bội:

“May mà cậu khéo léo. Nếu họ dám vin cớ tìm đến tôi, tôi sẽ chửi thẳng vào mặt cái thằng ăn bám đó.”

Tôi cười:

“Không đâu, giờ họ biết lương tôi tháng nào cũng chuyển hết cho cậu, chỉ mắng tôi vô dụng thôi, chứ chẳng còn dám mở miệng xin tiền nữa.”

Tô Tình chợt nhớ ra, đưa tôi một địa chỉ:

“Đây, chủ cửa hàng nội thất này là bạn tôi, cứ nói tên tôi sẽ được giá tốt.”

Tôi mừng rỡ thêm liên hệ.

Hôm sau, tôi lái xe đến trung tâm nội thất.

Ai ngờ lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc — chính là em trai tôi.

Nó đang làm bốc vác ở đây.

Tôi vốn định lờ đi, nhưng nó thấy tôi liền chạy tới, hớn hở hỏi tôi cũng đến xin việc à.

Nó khoe đã làm ở đây hai tháng, quen đường lối, có thể giúp tôi tìm việc.

Tôi cười nhạt:

“Tránh ra, tôi vào đây mua đồ.”

Nó sững lại, rồi nghiến răng:

“Hừ, lần trước ba mẹ sắp xếp cho tôi đi xem mắt, chính chị phá hỏng. Đừng tưởng tôi không biết. Chị chẳng qua có một đứa bạn lắm tiền, có gì mà ghê gớm?”

“Cho chị biết, tôi làm ở đây chỉ là trải nghiệm cuộc sống thôi. Chẳng lẽ chị tưởng tôi sẽ cả đời làm bốc vác chắc?”

Nghe xong, tôi suýt bật cười thành tiếng.

Tôi nhìn thẳng vào em trai, rất nghiêm túc mà nói:

“Cao Dương Huy, việc quan trọng nhất với em bây giờ là gỡ ngay cái app tiểu thuyết cà chua đi.”

Mua xong nội thất, tôi còn đặc biệt dặn chủ cửa hàng, không muốn để em trai tôi đi giao hàng.

Bà chủ hiểu ngay, còn kể với tôi rằng nó làm ở đây mới hai tháng đã bị khách phàn nàn mấy lần.

Toàn thích lén lút xin kết bạn riêng với khách, có lần còn dám kết bạn với phụ nữ đã có chồng, bị chồng người ta đánh cho một trận.

Tháng này làm xong, bà sẽ cho nó nghỉ việc.

 

4

Sau khi đồ điện và nội thất đều đã chuyển đến, việc còn lại chỉ là để thông gió tản mùi, chờ ngày dọn vào.

Đến Trung thu, mẹ gọi điện bảo tôi về nhà.

Ban đầu tôi không muốn, nhưng nghĩ đã lâu chưa gặp chị họ, chắc Trung thu chị cũng về, nên tôi đồng ý.

Tôi về tay không, mẹ liền bực bội:

“Về nhà ăn Tết mà tay không à?”

Tôi cười:

“Con không có tiền đâu mẹ, lương hàng tháng con phải trả nợ hết rồi.”

Mẹ tức lắc đầu.

Ba tôi thì cười khẩy, chỉ vào hộp quà trên bàn:

“Nhìn đây, đây là quà Trung thu công ty phát cho em trai con. Bánh trung thu cao cấp thế này, con từng thấy chưa?”

Tôi liếc qua, vỗ tay cười:

“Ghê thật, vẫn phải là em trai giỏi nhất. Đã giỏi thế, chắc mua cái ghế massage lần trước cho mẹ rồi nhỉ?”

Em trai tôi ngơ ngác:

“Ghế massage gì cơ?”

Tôi cười:

“Hóa ra mẹ chưa nói với em à, tiếc thật… Tôi còn tưởng mẹ đã nhờ em mua rồi.”

“Nhưng mà em trai này, đã có bản lĩnh thì gánh vác đi, con trai thì phải có trách nhiệm, nhất là chăm sóc cha mẹ. Từ nay về sau, bố mẹ giao cả cho em nhé.”

Ba tôi nghe vậy, sĩ diện được thỏa mãn, liền gật gù:

“Đương nhiên, con trai họ Cao thì sao mà kém được.”

Tới bữa tiệc ở nhà ông nội, cô út và chồng cũng có mặt.

Chú út có chút vốn làm ăn, trước đây từng mâu thuẫn với ba tôi nên lần nào cũng châm chọc vài câu.

Bữa nay cũng không ngoại lệ.

Vừa mới ăn được vài miếng, chú út đã nâng ly rượu, cười nói:

“Anh hai, nghe nói Dương Huy đi làm bảo vệ? Quá thông minh chứ còn gì, người ta sáu chục tuổi mới đi làm bảo vệ, nó chưa tới ba mươi đã đi, chẳng phải tiết kiệm được ba mươi năm vòng vo sao?”

Cả bàn có người không nể nang, bật cười thành tiếng.

Ba tôi mặt mũi xám xịt:

“Bảo vệ thì sao? Bảo vệ cũng tốt. Hơn nữa, công ty lớn tuyển bảo vệ thì khác hẳn mấy ông già coi cổng ngoài kia.”

Chú út cười to:

“Ừ ừ, là tôi thiển cận thôi.”

Rồi chú ta quay sang tôi:

“Tuyết Vân sao mặc giản dị thế? Con gái phải ăn diện xinh đẹp mới đúng.”

Tôi cười:

“Con không có tiền, chú à, con mua nhà rồi.”

Không khí bàn tiệc chợt im bặt.

Chú út trố mắt:

“Mua nhà? Con? Chỉ con thôi á?”

Tôi gật đầu, mỉm cười:

Chương trước Chương tiếp
Loading...