TÁM NĂM HÔN NHÂN BỊ BỎ LẠI

CHƯƠNG 18



Tôi nói: "Trong cuộc đời mỗi người chúng ta, có lẽ đều có một quãng thời gian bước vào vực thẳm. Ở đó, bạn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào, bạn tưởng rằng mình sẽ bị bóng tối nuốt chửng mãi mãi.

Nhưng xin hãy tin rằng, chỉ cần bạn không từ bỏ việc cất tiếng nói của chính mình, dù tiếng nói đó có yếu ớt hay khản đặc đến đâu. Sẽ có một ngày, bạn nghe thấy tiếng vọng đến từ nơi sâu thẳm nhất của sinh mệnh.

Tiếng vọng đó sẽ nói cho bạn biết bạn mạnh mẽ nhường nào, bạn xứng đáng nhường nào. Nó sẽ dẫn dắt bạn từng bước một bước ra khỏi vực thẳm, thấy lại ánh mặt trời.

Giải thưởng này thuộc về tất cả những ai chưa từng từ bỏ việc lắng nghe tiếng vọng từ nội tâm của chính mình."

Nói xong, tôi cúi chào thật sâu. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, kéo dài không dứt. Sau ngày hôm đó, cuộc sống của tôi thay đổi chóng mặt. Đủ loại lời mời đặt bài, hợp tác bay đến như bướm lượn.

Trong đó không thiếu những nhà xuất bản hàng đầu trong nước và các tổ chức văn hóa nổi tiếng quốc tế. Tôi không bị danh lợi bất ngờ làm mờ mắt. Tôi từ chối hầu hết các hoạt động thương mại và tiệc tùng xã giao, vẫn duy trì nhịp điệu của riêng mình.

Mỗi sáng sớm thức dậy trong căn hộ ngập nắng, tự pha cho mình một ly cà phê thơm nồng, làm một bữa sáng đơn giản.

Sau đó ngồi trước bàn làm việc bắt đầu một ngày bận rộn. Ngôn từ là bến đỗ bình yên nhất trong tâm hồn tôi. Trong thế giới dịch thuật, tôi tìm thấy một bản thân chân thật nhất, cũng hạnh phúc nhất.

Tôi dùng khoản nhuận bút hậu hĩnh đầu tiên đưa bố mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới.

Chúng tôi đã đến những đỉnh núi tuyết ở Thụy Sĩ, ngắm tháp Eiffel ở Paris, ngồi thuyền Gondola ở Venice.

Tôi nhìn bố mẹ cười rạng rỡ như những đứa trẻ trên đường phố nước lạ, chụp ảnh lia lịa. Nhìn khóe mắt đầy nếp nhăn của họ lại tỏa ra ánh sáng thoải mái và tràn đầy sức sống, tôi biết mọi điều mình làm đều xứng đáng.

Sau chuyến du lịch, tôi nhận công việc thứ hai do chính giáo sư Lâm giới thiệu: dịch tác phẩm kinh điển của một nhà văn đạt giải Nobel Văn học.

Đối với bất kỳ dịch giả nào, đây đều là vinh dự tối cao và cũng là một thử thách khổng lồ. Tôi dồn hết tâm trí và sức lực vào đó. Tôi như được trở lại cái tuổi có thể bất chấp tất cả vì ước mơ.

Cuộc sống của tôi bận rộn, sung túc, tràn đầy ánh nắng và hy vọng. Cái tên Chu Dịch An cùng với đoạn quá khứ tồi tệ mà anh ta đại diện đã bị tôi phong tỏa hoàn toàn vào góc sâu nhất trong ký ức.

Tôi tưởng rằng cuộc đời chúng tôi sẽ không bao giờ còn bất kỳ giao điểm nào nữa. Cho đến ngày hôm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ.

Là Dì Vương gọi đến – người giúp việc từng chăm sóc tôi khá chu đáo khi tôi còn ở nhà họ Chu.

Giọng bà qua điện thoại nghe đầy vẻ lo lắng và mất phương hướng.

Bà nói: "Phu nhân... không, Tần tiểu thư. Cầu xin cô, cô có thể về nhìn tiên sinh một chút không? Cậu ấy... cậu ấy sắp không xong rồi."

Nghe thấy ba chữ "không xong rồi", lòng tôi không hề gợn lấy một chút sóng đào. Thậm chí tôi còn cảm thấy có chút nực cười.

Một người có ham muốn kiểm soát mạnh đến biến thái, ích kỷ đến tận xương tủy như Chu Dịch An, sao có thể dễ dàng "không xong rồi" được?

Đây chẳng qua lại là một thủ đoạn đê tiện khác để tranh thủ sự đồng cảm mà thôi.

Tôi nói vào điện thoại, giọng điệu rất nhạt: "Dì Vương, tôi và anh ta đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa rồi.

 Anh ta sống hay chết đều không liên quan đến tôi. Nếu bà thấy tình trạng của anh ta nghiêm trọng, bà nên gọi 120 chứ không phải gọi cho tôi."

Nói xong, tôi định cúp máy. Dì Vương ở đầu dây bên kia như túm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, mang theo tiếng khóc, vội vã hét lên:

"Tần tiểu thư, không phải đâu, không phải giả vờ đâu! Là thật đấy! Tiên sinh cậu ấy... mấy ngày trước ở công ty đột nhiên nôn ra máu rồi ngất đi. Đưa vào bệnh viện, bác sĩ kiểm tra thì là... ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Tế bào ung thư đã di căn rồi, bác sĩ nói nhiều nhất cũng chỉ còn lại ba tháng nữa thôi. Cậu ấy bây giờ cứ nằm trong bệnh viện, không chịu gặp ai, cơm không ăn, thuốc không dùng, cả ngày chỉ nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ thẫn thờ.

Trong miệng cứ luôn lẩm bẩm tên của cô. Tôi thực sự hết cách rồi mới cầu xin luật sư Trương để có số điện thoại của cô. Tần tiểu thư, tôi xin cô, cô coi như thương hại cậu ấy, đến nhìn cậu ấy lần cuối cùng được không?"

Lời của Dì Vương như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Tuy không dấy lên sóng lớn, nhưng cũng khiến lòng tôi khẽ gợn lên một tia phức tạp.

Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Tôi biết dạ dày của anh ta vốn không tốt, tiếp khách nhiều, ăn uống thất thường.

Tám năm qua, tôi như một bà bảo mẫu đi theo sau anh ta, nấu canh cho anh ta, nhắc anh ta uống thuốc.

 Anh ta luôn thiếu kiên nhẫn phẩy tay nói tôi lải nhải. Không ngờ, lời nói lại vận vào người.

Tôi im lặng rất lâu. Dì Vương ở đầu dây bên kia vẫn không ngừng khẩn khoản. Cuối cùng, tôi cũng mủi lòng. "Gửi địa chỉ cho tôi đi," tôi nói.

Tôi không phải vì anh ta. Tôi chỉ muốn đích thân đến xem, người đàn ông từng khiến cuộc đời tôi đảo lộn hoàn toàn này, kết cục cuối cùng của anh ta ra sao.

Chương trước Chương tiếp
Loading...