TAM THIÊN GIỚI

Chương 1



Trước khi lâm chung, cha ta bảo rằng việc bói toán xét mệnh là nhìn thấu lòng người.

 

Thế là ta tiếp nhận nghiệp của cha, nữ cải trang nam, hờ hững sống qua ngày tại Thanh Vân Tự, giúp người xem mệnh luận quẻ. Cho đến một ngày, ta nhận ra mình có thể nghe được thanh âm của Phật Tổ.

 

Phật Tổ than phiền, bảo rằng ngài không thích ăn táo, mà lại thèm đào. Ta thử đặt mấy quả đào lên đĩa cúng. Phật Tổ thầm tán thưởng: “Đứa nhỏ này thật thông minh hiểu chuyện, đáng tiếc là không biết tên, nếu biết thì cũng ban cho chút công đức.”

 

Ta trừng mắt nhìn Phật Tổ: “Dân nữ tên Giang Yến.”

 

Phật Tổ: "..."

 

Sau khi xác nhận mình có thể nghe thấy tâm ý của Phật Tổ, ta bắt đầu bói toán cho mọi người, quẻ nào cũng chính xác tám chín phần mười. Có một lão ông đến cầu con, quỳ dưới chân Phật Tổ. Phật Tổ lại nghiêm khắc mắng thầm: “Cái loại đức hạnh chẳng ra gì, đánh vợ xong lại đánh con, còn dám đến đây cầu sinh quý tử!”

 

Ta liền ngăn lão ông lại, vừa dọa vừa khuyên rằng nếu muốn cầu con thì phải đối đãi tốt với vợ con, bằng không sẽ hao tài tổn thọ, con cháu tuyệt hậu. Lão ông sợ hãi quay về nhà liên tục xin lỗi vợ con.

 

Có một thiếu nữ đến cầu duyên lành, Phật Tổ vui vẻ nói: “Duyên lành của cô nương này đã ở ngay bên cạnh rồi, còn cầu gì nữa!” Ta liền nhắc nhở nàng hãy trân trọng người bên cạnh. Chưa mấy ngày sau, thiếu nữ cùng thanh mai trúc mã mang bánh kẹo đến chia vui với ta.

 

Lâu dần, khắp chốn truyền tụng rằng Thanh Vân Tự xuất hiện một bậc thần toán. Khi ta vừa kiếm được chút đỉnh thì lại gặp Tề Vương Yến Lâm đến nhờ xem quẻ. Ta chỉ vào bồ đoàn: “Vương gia phải bái Phật trước, dân nữ mới dám bói.”

 

Nhưng Yến Lâm quỳ hồi lâu mà Phật Tổ vẫn im lặng chẳng nói lời nào. Ta chẳng biết phải bói ra sao, liền dò hỏi: “Vương gia e là không phải có việc cầu xin Phật Tổ, mà có điều cần cầu dân nữ chăng?”

 

Lời vừa dứt, thanh kiếm của Yến Lâm đã kề sát cổ ta: “Ngươi quả nhiên lanh lợi, bổn vương cho ngươi hai con đường.

 

“Một là, bổn vương giết ngươi ngay bây giờ.

 

“Hai là, ngươi tiến cung giúp bổn vương một việc, sau khi xong chuyện sẽ ban cho ngươi ngàn lạng vàng để rời đi.”

 

Ta cảm nhận được hơi lạnh từ lưỡi kiếm kề sát, yếu ớt hỏi: “Dân nữ… có quyền chọn sao?”

 

Yến Lâm đáp không, rồi sai người nhét vào miệng ta một viên thuốc: “Đoạn trường thảo, nửa tháng bổn vương sẽ cho ngươi giải dược.”

 

Ta bị viên thuốc làm nghẹn đến phát ho, giọng khản đặc hỏi: “Vậy Vương gia muốn dân nữ làm gì?”

 

“Tiến cung.”

 

Ta vội ôm lấy vạt áo, thầm kêu Phật Tổ phù hộ, nói: “Phật Tổ ở trên cao, dân nữ không dám làm việc này!”

 

Yến Lâm hờ hững nhìn ta một cái, đáp: “Phụ hoàng ta thích những người cao lớn uy mãnh, chứ chẳng ưa loại thân đậu xanh như ngươi.”

 

Rồi Yến Lâm bảo sẽ đưa ta vào cung làm Quốc Sư. Sau khi vào cung, ta sẽ là miệng lưỡi của hắn. Tay chân ta rụng rời, chẳng phải hắn muốn ta tiến cung làm quân cờ sao?

 

Tề Vương hỏi ta còn yêu cầu gì nữa không. Ta ngước nhìn Phật Tổ từ bi, ngại ngùng hỏi Yến Lâm: “Vậy… ngài có thể mang bức tượng Phật này vào cung không?

 

“Trong lòng dân nữ chỉ có Phật Tổ!”

 

Chủ yếu là không có ngài, ta sao mà làm được việc đây!

Chương tiếp
Loading...