Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TAM THIÊN GIỚI
Chương 2
Yến Lâm bẩm với hoàng thượng rằng ta là người có duyên với Phật, mang thân thế tu hành mà vẫn phục vụ triều đình như một bậc thánh tăng.
Hoàng thượng thực ra không hẳn tin Phật hay Đạo, mà chỉ bán tín bán nghi tất cả, bởi mong ước của người là trường sinh. Ai có thể giúp người trường sinh, người liền tin tưởng kẻ đó.
Hoàng thượng quỳ gối trước Phật đầy thành kính, nhưng Phật Tổ mới được mạ kim thân lại nhăn nhó khó chịu:
“Ợ… ợ… Nghiệp sát của lão già này nặng như vậy mà còn dám cầu trường sinh, mười tám tầng địa ngục đang chờ ngươi đấy!”
Nghiệp sát nặng sao? Ta cẩn trọng thêm vài phần, sợ lỡ miệng mà khiến hoàng thượng phải gánh thêm sát nghiệp.
Ta cố giữ bình tĩnh, giả vờ hỏi: “Hoàng thượng đang cầu đạo trường sinh chăng?”
Hoàng thượng khẽ nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra chút kỳ vọng: “Nếu thực có thể trường sinh, trẫm sẽ đối đãi với khanh theo nghi lễ Quốc sư.”
Lời người chưa dứt, tay đã đưa lên trán, gương mặt đầy đau đớn: “Trẫm…”
Yến Lâm lập tức sai người dìu hoàng thượng trở về Cần Chính Điện: “Mau truyền thái y! Phụ hoàng lại đau đầu rồi!”
Trước khi rời đi, Yến Lâm nói nhỏ chỉ để hai chúng ta nghe: “Phụ hoàng đau đầu là vì có người khiến người phải đau.
“Bổn vương sẽ giúp ngươi đứng vững trong Tinh Tinh Các này.”
Ý của Yến Lâm là giao cho ta thuốc trị chứng đau đầu của hoàng thượng. Ta chỉ vào mình hỏi: “Nói là do ta chế sao?”
Yến Lâm thở dài nhìn ta: “Phía sau Tinh Tinh Các có một dược quán, ngươi không biết à?”
Ta bừng tỉnh: “Làm việc phải làm cho trọn vai!”
Ngày hôm sau, trong tiếng nổ vang dội, ta từ dược quán bước ra mặt mày đầy tro bụi. Bạch Thuật cố ý hô to: “Xong rồi, thuốc của Quốc sư đã xong!”
Để hoàng thượng yên tâm, ta còn nuốt một viên thuốc để chứng tỏ thuốc không độc, rồi chân thành nhắc nhở: “Hoàng thượng dùng thuốc này thì cũng nên kiêng cữ, không ăn hành, tỏi, hẹ và các loại rau có mùi gắt.”
Chưa đến ba ngày, bệnh đau đầu của hoàng thượng thuyên giảm rõ rệt, các phần thưởng như nước chảy vào Tinh Tinh Các. Ta được sắc phong làm Quốc sư mới của triều đình.
Nhưng người đầu tiên đến tìm ta lại là công chúa duy nhất trong cung – Yến Nguyệt, xin ta bói tám chữ bát tự.
Ta khẽ ra hiệu cho nàng bái Phật trước. Phật Tổ từ bi, trong lòng cũng cười vui vẻ: “Thiên tứ lương duyên.”
Yến Nguyệt sau khi bái Phật, vẻ mặt ngượng ngùng, đưa tờ thẻ bói cho ta: “Quốc sư, xin xem giúp.”
Ta cười đáp: “Tài lang nữ sắc hiếm có, tiền duyên đã định, không cần hoài nghi.”
Yến Nguyệt nắm chặt tay: “Vậy bản cung sẽ bảo mẫu hậu tìm đến Hầu phủ Định Viễn cầu hôn!”
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, hoàng hậu đến nhờ ta chọn ngày lành cho trưởng công chúa thành thân. Thế nhưng trong những ngày ta chọn, hoàng hậu chẳng hài lòng lấy một ngày.
“Hoàng thượng bệnh đã thuyên giảm, tâm trạng cũng tốt hơn, hy vọng Nguyệt Nhi sớm thành thân.
“Bản cung cũng chỉ có mỗi Nguyệt Nhi, chỉ mong con bình an hạnh phúc.”
Ta cẩn thận suy tính, rồi thăm dò hỏi: “Ngày hai mươi cuối tháng cũng là một ngày tốt lành.”