Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TAM THIÊN GIỚI
Chương 3
Những ngày ở trong cung, ngoài tụng kinh cho bệ hạ thì ta còn giải quẻ cho người đến nhờ xem. Nhờ có thể nghe được tâm ý của Phật Tổ, mười quẻ xem ra đều đúng mười. Nhờ vậy, ta cũng biết không ít bí mật của triều đình: phu nhân của Thượng thư Bộ Hộ lén lút tư tình, Thượng thư cầu Phật mong vợ hồi tâm chuyển ý; Thượng thư Bộ Binh thương nhớ quý phi, cả đời không lấy vợ, cầu nguyện Phật cho quý phi được thuận lợi bình an; còn quý phi thì lại nguyện cho hoàng thượng sớm băng hà để con trai mình – Yến Vương – kế vị…
Ta cứ mơ màng giải quẻ, giúp mọi người an lòng, nhưng lại ngấm ngầm chuyển tin tức thu thập được cho Yến Lâm. Yến Lâm chỉ bảo ta hãy quản cho chặt cái miệng của mình. Ta biết rõ mình đã nghe thấy quá nhiều chuyện, nên không dám cãi lời.
Cho đến khi hoàng thượng đưa cho ta một lá bát tự để xem mệnh. Ta viết xong mật tín, chuẩn bị phái người chuyển cho hoàng thượng, thì Yến Vương – Yến Độ, người chưa từng bước chân vào Tinh Tinh Các – lại bất ngờ cầm lấy mật tín, lướt mắt qua nội dung.
Yến Độ lạnh lùng liếc Phật Tổ rồi nhìn chằm chằm vào ta: “Làm trò giả dối.”
Phật Tổ thở dài: “Chấp niệm trong lòng không dứt, tựa như nhốt mình trong ngục tù.”
Nhưng ta chưa nghe nói Yến Vương có vương phi, liền dò hỏi: “Vương gia có vị giai nhân trong lòng chăng?”
Yến Độ thoáng sững lại, lạnh nhạt nói: “Quốc sư xem mệnh phụng phượng, vậy có biết người này là vương phi mà phụ hoàng đã chọn cho bổn vương?
“Nếu nữ tử mệnh phượng này thực sự làm vương phi của ta, Quốc sư ngươi sẽ ăn nói thế nào với Tề Vương phía sau lưng ngươi?”
Ta hít một hơi lạnh, trong lòng chỉ thấy sợ hãi. Nào ngờ Yến Độ lấy ra một mật tín từ trong áo, chữ viết rõ ràng giống hệt ta, nhưng nội dung lại khác hẳn, chỉ nói rằng nữ tử này nhiều quý khí mà ít phúc phận, khó mà xứng đôi.
Ta vội sửa lại vài câu: “Vương gia, chỉ một câu ‘khó xứng đôi’ của ngài thôi có thể khiến nữ tử ấy cô đơn cả đời.”
Yến Độ nhận lại mật tín, chỉ để lại một câu: “Mệnh phượng vốn là một loại trói buộc,” rồi lặng lẽ rời khỏi Tinh Tinh Các.
Ta lo lắng quỳ trước Phật cầu nguyện, nhưng chờ mãi chẳng thấy Phật Tổ chỉ lối, lại thấy hoàng thượng đến.
Hoàng thượng chỉ về phía một tiểu đạo sĩ phía sau mình: “Quốc sư, đây là Thiện Duyên đạo trưởng, người vừa giảng đạo cho trẫm, thấy Tinh Tinh Các tràn đầy tử khí nên muốn đến thăm ngươi.”
Khi ta đứng dậy hành lễ với Thiện Duyên, Ngự Thiện Phòng cũng cho người mang tới hai vò thịt heo hầm, còn chu đáo dặn dò một vò là hầm đường phèn, một vò là hầm tương đỏ.
Ta gượng gạo mỉm cười, Thiện Duyên cũng vui vẻ nói: “Rượu thịt xuyên ruột qua, Quốc sư quả thật phóng khoáng không câu nệ.”
Hoàng thượng cười đắc ý: “Trẫm nói rằng chỉ ở bên Quốc sư mới tĩnh tâm được, đạo trưởng cũng muốn lưu lại đây vài ngày.”
Thế nhưng Thiện Duyên đâu chỉ ở lại vài ngày, hắn cứ bám lấy Tinh Tinh Các như cao dán chó, lúc nào cũng bóng gió rằng ta chỉ còn lại dục vọng ăn uống.
Ta mặc kệ hắn, chỉ tiện tay nhét một miếng thịt vừa nạc vừa mỡ vào miệng Thiện Duyên. Hắn nhai nhóp nhép một lúc mới mở miệng hỏi: “Có rượu không?”
Thế là ta rót cho hắn hai vò rượu trúc diệp thanh, khiến hắn say bí tỉ, cuối cùng cũng được gặp Yến Lâm.
Yến Lâm nhìn Thiện Duyên ôm vò rượu ngủ như chết, rồi ném cho ta một gói thuốc: “Thuốc đau đầu của phụ hoàng sắp hết rồi.
“Ngươi vừa rồi sai người báo cho bổn vương rằng Thượng thư Bộ Binh cầu cho quý phi được bình an, xem ra giữa họ có quan hệ mờ ám. Ngươi hãy tìm cách moi thêm tin từ miệng Thượng thư Bộ Binh.”
Ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Yến Lâm còn sai người mang đến một chậu thạch xương bồ xơ xác, bảo ta cứu sống nó.
Ta chán nản đáp: “Ta là thầy bói, không phải người trồng cây,” nhưng chưa kịp nói hết câu thì bản tính tò mò trỗi dậy: “Chậu hoa này là của vị cô nương nào tặng vương gia chăng?”
Yến Lâm nhìn ta không vui: “Ngươi dám đoán mò tâm ý của bổn vương?”
Hoa héo rồi, có khi ta cũng héo theo!
Thời gian gần đây sống quá thoải mái, ta quên mất cái mạng nhỏ của mình vẫn nằm trong tay hắn! Bỗng ta sực nhớ ra, liền tự kiểm tra khắp người: “Dân nữ vào cung đã hơn một tháng, vương gia còn chưa cho dân nữ giải dược đoạn trường thảo phải không?”