TAM THIÊN GIỚI

Chương 6



Đến ngày thứ mười sau trận đòn của bệ hạ, Tinh Tinh Các trở nên lạnh lẽo vắng lặng. Khi ta rảnh rỗi đến mức thấy buồn chán, Yến Nguyệt lại càng chăm đến Tinh Tinh Các hơn, nhưng mỗi lần đều là cầu xin tài lộc trước Phật.

 

Ta cười nhạt: “Lúc có tiền thì tiêu xài phung phí, đến lúc cạn túi thì lại đến cầu Phật?”

 

Yến Nguyệt nắm lấy tay ta, khẩn thiết nói: “Đợt tuyết tai vừa qua, bản cung đã dùng hết tiền để mua gạo phát cháo, hôm qua thấy bộ trang sức ở Tây Nhai mà lại chẳng có tiền mua.”

 

Nàng càng nắm chặt tay ta: “Quốc sư, Phật Tổ sẽ đáp ứng nguyện vọng của bản cung chứ?”

 

Ta rút tay ra: “Tốt nhất là ngươi nên đến cầu bệ hạ hoặc hai vị ca ca của ngươi, nhanh hơn cầu Phật Tổ nhiều.”

 

“Ồ.” Yến Nguyệt cười đầy ngụ ý, rồi nghiễm nhiên chìa tay ra: “Quốc sư tỷ tỷ vừa đẹp người vừa tốt bụng, cho ta xin ít tiền đi!”

 

Suýt chút nữa ta nghẹn thở, vội vàng đưa tay bịt miệng nàng, chỉ cảm thấy bản thân bị lũ huynh muội nhà này hại đến khổ.

 

Yến Nguyệt ra dấu xin thề trước Phật: “Quốc sư cứ yên tâm, hôm đó nếu không phải bản cung ngã vào lòng quốc sư thì cũng không phát hiện ra đâu. Nhưng ngươi yên tâm, bản cung chưa kể cho phu quân đâu.”

 

Ta đành chịu thua, lật gối lôi ra mười tờ ngân phiếu: “Chỉ còn chừng này thôi đấy!”

 

“Ngươi tiêu một nửa, còn lại mua gạo gửi đến doanh trại dân bị nạn cho ta.”

 

Nhìn bóng dáng vui vẻ rời đi của Yến Nguyệt, ta phải ngửa đầu lên để nước mắt khỏi rơi.

 

Tiền của tỷ, thế là hết sạch.

 

Không biết từ khi nào, Thiện Duyên đã đứng sau lưng ta, giọng nói u ám: “Làm Quốc sư có vẻ rất giàu nhỉ!”

 

Ta trừng mắt, lắc lắc túi bạc trống rỗng: “Hết rồi, chẳng còn gì cả.”

 

Thiện Duyên ngồi xuống bên cạnh ta, vẻ mặt mệt mỏi, liên tục thở dài: “Lý đại nương đã treo cổ trước cổng nha môn Kinh Triệu Doãn rồi. Xung quanh rải đầy đơn kiện, trách bệ hạ bất tài, coi thường sinh mạng dân chúng, tội trạng không kể xiết.”

 

Ta thở dài, nhận thấy điều gì đó không đúng: “Lý đại nương làm sao có thể biết được những chuyện này?”

 

Thiện Duyên định mở miệng trả lời, nhưng chưa kịp nói thì bệ hạ đã truyền ta vào Cần Chính Điện diện kiến.

 

Bệ hạ bảo ta viết một bản tấu mừng điềm lành giáng hạ: “Quốc sư được lòng dân, trẫm cũng mong nghe lời khuyên của khanh.”

 

Ta chỉ thấy người trong cung quả thật đều là cao thủ, việc gì cũng tính toán kỹ lưỡng.

 

Ta tỏ vẻ chu đáo, hỏi bệ hạ xem có thể phái một vị văn thần giỏi văn chương đến giúp ta được không, như vậy bệ hạ cũng yên tâm hơn. Bệ hạ đáp rằng Yến Lâm sẽ đến Tinh Tinh Các giúp ta viết tấu chương, thế là ta về chờ hắn.

 

Nhưng chờ mãi không thấy Yến Lâm, chỉ thấy Yến Độ đến.

 

Yến Độ nói rằng hiện đang thời loạn, hơn nữa hắn sắp đi Thục vận chuyển quân lương, nên đặc biệt đến xin một quẻ.

 

Nhưng Yến Độ không bái Phật, chỉ xin quẻ.

 

Ta không nghe được tâm ý của Phật Tổ, đành phải nói mấy lời sáo rỗng: “Vương gia cứ thuận theo ý trời mà hành động.”

 

Yến Độ nghe vậy, quả thực “thuận theo ý trời,” liền cầm tay ta.

 

Ta nhìn xuống bộ y phục nam giả của mình, chỉ cảm thấy đau nhói sau đầu.

 

Ngay dưới mắt Phật Tổ mà ngươi lại làm chuyện này sao?

 

Ta nói hắn sao không chịu chấp nhận hôn sự do hoàng thượng ban, hóa ra là hắn thật sự có “chướng ngại” này!

 

Ta xấu hổ, vội giấu tay vào trong tay áo: “Vương gia cũng đừng nên quá tùy ý như vậy.”

 

Yến Độ bảo sẽ cho ta thời gian suy nghĩ: “Những gì bổn vương có thể cho ngươi chắc chắn nhiều hơn Tề Vương.”

 

Ta nghĩ Yến Độ nói chẳng đúng, vì Yến Lâm vừa đến, mang theo hai giỏ đồ ăn – một giỏ bánh ngọt, một giỏ chân giò hầm.

 

Còn Yến Độ thì tay không, chỉ biết vẽ ra những lời hứa hẹn viển vông.

 

Ta tự nhiên mở giỏ đồ ăn, lấy bánh ngọt ra ăn: “Hôm nay Yến Vương đến đây. Hắn chắc là không biết ta là nữ nhân, nhưng lại nói nếu ta đồng ý, có thể làm khách trong trướng của hắn.”

 

Yến Lâm phun một ngụm trà: “Hắn ăn nói ngông cuồng gì thế?”

 

Ta nghiêm trang đáp: “Đúng rồi, thật không biết kiêng kị gì cả!”

 

Yến Lâm quen thuộc mở hộp trên bàn lấy mấy viên Tiêu Dao Hoàn nhai liền ba viên.

 

“Vương gia, đây là Tiêu Dao Hoàn, thuốc hạ hỏa.”

 

Ta lục trong túi lấy ra một viên Sơn Tra Hoàn: “Đây mới là Sơn Tra Hoàn, thuốc tiêu thực.”

 

Yến Lâm liếc ta: “Ba đĩa điểm tâm đều vào bụng ngươi cả rồi, bổn vương hỏa khí rất lớn mới cần nhai Tiêu Dao Hoàn đây.”

 

Ta nhún vai: “Để ta bảo Thiện Duyên gửi cho ngươi một ít vậy.”

 

Yến Lâm càng nhai mạnh hơn, còn quăng cho ta một tin chấn động: “Thiện Duyên là người của Yến Vương.”

 

Ta hoảng hốt vội bịt miệng Yến Lâm: “Trời ơi, vậy mà ngươi còn dám uống thuốc hắn đưa?”

 

Yến Lâm chẳng thèm để ý ta, nhai nốt viên thuốc: “Ngươi nhai ngày, nhai đêm, nếu có độc thì ngươi trúng độc trước ta rồi.”

 

Ta cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Yến Lâm: “Thần, thần quý trọng sinh mạng, từ trước đến nay đều không ăn Tiêu Dao Hoàn của Thiện Duyên, chỉ ăn Sơn Tra Hoàn của mình thôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...