TAM THIÊN GIỚI

Chương 5



Thiện Duyên tĩnh dưỡng suốt sáu ngày mới chọn được một đêm tối trời gió lớn, ngửa tay không thấy năm ngón, là ngày thích hợp nhất. Ba chúng ta chờ đến canh năm, dưới sự bảo hộ của ám vệ Yến Lâm, bí mật đến góc Tây Bắc của cung điện hoang phế.

 

Yến Lâm đưa mắt quan sát quanh chính điện: “Người của bổn vương chỉ điều tra được rằng bọn trẻ đều biến mất ở nơi này, nhưng không tìm ra dấu vết.”

 

Thiện Duyên gật đầu, đi ngược chiều kim đồng hồ đến chiếc giá cổ, ấn vài lần, liền nghe thấy âm thanh cơ quan dịch chuyển trong điện. Một cánh cửa ngầm từ từ mở ra, mùi tanh tưởi xộc vào khiến người ta buồn nôn.

 

Nhìn thấy những đống xương cốt chất đống ở góc phòng, ta cảm thấy mắt tối sầm: “Nhìn đầu lâu này đều là của hài nhi, phải có hàng trăm đứa trẻ...”

 

Ta quay lại, phẫn nộ trừng mắt nhìn Thiện Duyên: “Yêu đạo!”

 

Thiện Duyên đanh mặt lại: “Sư thúc ta đã lạc vào tà đạo, ta đến đây là để chỉnh đốn lại.”

 

Ta sờ thử vào cái lò trong điện, rút tay ra đầy máu tươi: “Chẳng phải nói tiền Quốc sư đã chết rồi sao? Sao máu vẫn còn tươi thế này?”

 

Yến Lâm nhất thời lúng túng, chỉ đáp ngắn gọn: “Quốc sư ấy quả đã chết, nhưng… nhưng phụ hoàng vẫn tiếp tục tu đạo này.”

 

Cơn giận của ta bùng lên: “Nghiệp sát này nếu không nặng thì cái gì nặng hơn nữa?”

 

Thiện Duyên lấy từ trong tay áo ra một túi thuốc, đưa cho ta: “Đây là Tiêu Dao Hoàn do tiểu đạo tự chế. Tiểu Quốc sư nóng tính, cần phải uống chút để có thể giúp Phật Tổ phổ độ chúng sinh chứ.”

 

Ta nhận lấy Tiêu Dao Hoàn, trong lòng căm phẫn không sao giải tỏa: “Để ta tìm cách bẩm với hoàng thượng rằng Phật Tổ báo mộng, bảo ngài ngừng tay.”

 

Nhưng vừa dâng tấu lên hoàng thượng, người liền nổi giận lôi đình, muốn phạt ta ba mươi gậy. Đám cấm vệ trong cung đều từng đến Tinh Tinh Các cầu nguyện, để kéo dài thời gian, chỉ đánh lấy lệ, gậy nào cũng hời hợt.

 

Chỉ trong một nén nhang, bên ngoài Tinh Tinh Các đã có đông đủ đại thần quỳ xin tha tội cho ta.

 

Hoàng thượng giận không chịu nổi, cơn thịnh nộ bùng lên, lệnh cấm vệ quân thực sự giáng cho ta ba mươi gậy.

 

Vụ đánh này khiến lòng dân phẫn nộ, Thiện Duyên bảo rằng vì ngày thường ta hay phát chẩn, bố thí tiền bạc, bá tánh nhận được ơn huệ từ ta nên mới thay ta bất bình.

 

Tai họa lớn hơn là suốt sáu ngày sau, đại Yến chìm trong trận tuyết lớn.

 

Dân gian đồn rằng đây là sự trừng phạt của Phật Tổ dành cho bậc đế vương.

 

Khi ta nằm trên giường dưỡng thương, Yến Nguyệt thừa lúc nhàn rỗi mà đến Tinh Tinh Các: “Dạo này Quốc sư vẫn ổn chứ? Trong chén và trên nồi đều tốt cả chứ?”

 

Ta bày ra vẻ mặt khó hiểu.

 

Yến Nguyệt nhìn ta đầy vẻ hóng hớt: “Tam ca của ta dạo gần đây tìm thuốc trị sẹo đến tận chỗ ta. Còn tiểu đạo sĩ suốt ngày theo sau Quốc sư cũng ngày ba lượt chạy tới Thái y viện.”

 

Ta thấy có gì đó không đúng, đợi đêm khuya liền thắp đèn chờ Thiện Duyên trở về Tinh Tinh Các, hỏi xem dạo này bận rộn chuyện gì.

 

Thiện Duyên đáp rằng gần đây bận đi đi lại lại giữa Bạch Vân Quán và hoàng cung: “Hoàng thượng nói nếu là thiên tai thì phải cầu trời giải trừ.”

 

Rồi lại tiếp tục mất dạng mỗi ngày.

 

Ngược lại, Yến Lâm trở nên nhàn hạ, ngày nào cũng đến chỗ ta ăn chực, còn xử lý công vụ tại đây, nói ra ngoài rằng đang tĩnh tâm tại Tinh Tinh Các.

 

Ta không kiềm chế được miệng, vừa ăn vừa kể lắm chuyện linh tinh cho Yến Lâm nghe. Ban đầu hắn còn bĩu môi bảo ăn thì không nói, nhưng sau đó cũng không nhịn được, hỏi ta xem lão tướng quân trấn giữ biên cương Lý Chính có trèo tường của đứa con nào không.

 

Ta nhai nốt miếng thịt cừu nướng, đáp ngập ngừng: “Chính là Lý Tiến làm ở Lễ bộ ấy. Vài ngày trước còn đến cầu Phật.”

 

Ta đón lấy cái đùi gà mà Yến Lâm đưa, cố nhớ lại: “Cầu, cầu cho gia đình bình an. Đến chỗ ta hầu hết là cầu an cho cả nhà, nên nhất thời không nhớ ra ai cầu gì.”

 

Yến Lâm bỗng đăm chiêu: “Phu nhân của Lý Tiến là cháu gái của quý phi, cũng là biểu muội của Yến Vương.”

 

Ta nhân lúc hắn không để ý, nhanh chóng lấy thêm một cái đùi gà khác nhấm nháp: “Vậy thì quý phi chẳng phải sẽ gây áp lực lên nhà họ Lý, chèn ép cháu gái của mình sao?”

 

Yến Lâm không đáp lại, thay vào đó đổi chủ đề một cách gượng gạo, hỏi tại sao ta có thể bói chuẩn xác đến vậy.

 

Miệng ta vẫn không ngừng nhai, trả lời qua loa: “Đã nói rồi mà, chỉ cần có người cầu nguyện, ta liền nghe được Phật Tổ chỉ bảo.”

 

Yến Lâm không tin, còn bảo sẽ đến mách với Phật Tổ rằng ta ngày nào cũng giết bò giết cừu mà ăn.

 

Ta bày ra một nụ cười lễ phép, trong lòng thì thầm cầu nguyện Phật Tổ hãy may miệng hắn lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...