Tân Nương Xung Hỉ
Chương 1
1
Lần đầu tiên gặp Tạ Hoài An, ta cứ ngỡ bản thân nhìn thấy thần tiên trên trời.
Tuấn tú như ngọc, thanh nhã như trúc, dung mạo rạng rỡ tựa vầng trăng sáng giữa trời cao. Thậm chí còn đẹp hơn cả giai nhân trong tranh.
Chỉ là thân thể dường như hơi yếu, chỉ mới đi được vài bước đã ho sặc sụa, sắc mặt cũng có phần tái nhợt.
“Ngươi chính là tiểu nương tử đến xung hỉ cho ta sao?”
Ta sững người, rồi vội vàng gật đầu.
“Ta tên là Tiết Ngọc, ta đến để báo ân.”
Ta vỗ vỗ lớp bụi bám trên gấu váy, mong sao ta trông có vẻ sạch sẽ một chút.
Kinh thành rộng lớn, ta lạc đường không biết bao nhiêu lần mới đến được Tạ phủ.
Tạ Hoài An khẽ cười, nụ cười càng làm dung nhan ấy thêm phần tuấn mỹ
Hai má ta bất giác đỏ bừng.
Cha từng nói, mẫu thân của công tử Tạ gia là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Cho nên Tạ công tử dĩ nhiên cũng sẽ tuấn tú phi phàm.
Bây giờ được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.
“Tạ công tử, ngài cứ yên tâm. Cha ta nói, mệnh ta tốt, gả cho ai cũng sẽ tốt lên.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng như sao:
“Công tử, ngài nhất định cũng sẽ tốt lên thôi.”
Thế nhưng, hắn đột ngột đập mạnh tách trà trong tay. Khiến chén sứ trắng tinh vỡ vụn dưới đất.
Nước nóng bắn tung tóe, văng lên mu bàn tay ta, lập tức bị đỏ ửng và đau rát.
Ta cuống quýt ôm tay, lùi lại mấy bước.
Hắn lại lạnh lùng cất tiếng:
“Một thôn nữ quê mùa không biết chui từ đâu ra, mà cũng dám mơ ta cưới ngươi?”
2
Tạ Hoài An là công tử nổi danh bậc nhất nơi kinh thành. Chỉ tiếc là thân thể suy nhược, mãi chưa thể tham gia khoa cử, đành ở nhà tĩnh dưỡng.
Chứng bệnh của công tử Tạ gia vốn bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Nghe nói là trúng độc, ngay cả ngự y trong cung cũng lắc đầu bảo rằng bệnh này không có cách nào chữa khỏi, chỉ có thể kéo dài.
Lão phu nhân Tạ gia vì chuyện này mà đau lòng không thôi, chạy khắp nơi cầu y tìm dược. Cuối cùng lại tìm đến chỗ cha ta.
Cha thuở trẻ từng suýt bỏ mạng trên đường chạy nạn. May là năm xưa được lão phu nhân Tạ gia ban cho một bát cháo nóng, ông mới giữ lại được mạng sống. Sau này, ông bèn đến Thanh Châu, quy y làm đạo sĩ.
Năm tháng dần trôi, một ngày nọ, ông nhặt được một nữ hài bị vứt bỏ ven đường. Nữ nhi ấy, chính là ta.
Vì bận tu đạo, ông đem ta gửi gắm cho một hộ nhà nông ở dưới chân núi. Nhà nông đó đối đãi ta vô cùng tử tế, cơm no áo ấm. Yêu thương chẳng khác gì con ruột.
Ta cũng đi theo người nhà ra đồng cấy lúa, hái quả trên núi, thi thoảng được gặp cha khi ông xuống núi.
Cho đến một ngày kia, a gia nhìn ta với ánh mắt nặng nề, rồi chậm rãi hỏi:
"Ngọc nhi, con... có nguyện ý xuất giá không?
3
Vì báo ân, ta một thân một mình đến kinh thành.
Thế nhưng Tạ Hoài An lại không thích ta. Đôi mày tuấn tú khẽ nhíu lại, hắn tức giận mà quát lớn: “Nữ tử lừa đảo này từ đâu tới, miệng thì nói năng bừa bãi. Còn không mau cút đi!”
Ta bị dọa cho giật nảy mình, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng là phu nhân Tạ gia phải ra mặt.
Bà nhìn thấy trên người ta có tín vật của cha ta thì sắc mặt mới dịu lại, lông mày giãn ra: “Thì ra là tôn nữ của Bạch Thạch đạo nhân. Đã vậy, thì cứ tạm ở phủ trước đã. Chuyện thành thân xung hỉ, sau này bàn tiếp cũng chưa muộn.”
Đám nha hoàn trong phủ lén thì thầm to nhỏ ở sau lưng ta: “Đúng là không biết xấu hổ, bộ dạng của nàng ta thế kia mà cũng dám nói phải gả cho công tử.”
“Phải đấy, cóc mà cũng muốn ăn thịt thiên nga.”
“Ai chẳng biết công tử ghét nhất là mấy kẻ giả thần giả quỷ. Cứ đợi mà xem, kiểu gì nàng ta cũng bị đuổi khỏi phủ sớm thôi…”
Lời ra tiếng vào chưa bao giờ dứt. Nhưng ta vẫn mặt dày ở lại phủ.
Bởi vì ta đến là để báo ân.
Ta vẫn luôn nghĩ, chỉ cần ta kiên nhẫn chờ đủ lâu, thì sớm muộn Tạ Hoài An cũng sẽ thông suốt rồi chịu cưới ta.
Chờ đến khi ta báo ân xong, Tạ Hoài An cũng sẽ khỏi bệnh, ta lập tức có thể rời đi.
Cho đến khi gặp Biểu tiểu thư, ta mới hiểu ra. Thì ra, từ lâu Tạ Hoài An đã có người trong lòng rồi.
4
Dung mạo của Biểu tiểu thư Thẩm Yến quả thật xinh đẹp, khi đứng cạnh Tạ Hoài An, trông chẳng khác gì một đôi thần tiên quyến lữ, Khiến người khác không nỡ rời mắt.
Mỗi khi họ ở bên nhau, sẽ cùng nhau ngâm câu đối thơ, luận bàn văn chương. Toàn là những thứ mà ta nghe không hiểu.
Một lúc sau, Thẩm Yến nhìn ta, nàng ta mỉm cười nhẹ nhàng: "Ngươi mới đến sao? Sao lại không biết điều như thế? Còn không mau đi pha trà, đem loại trà ta mang tới cho biểu ca nếm thử?"
Sau khi dâng trà cho họ, ta liền đứng sang một bên. Ta vẫn mịt mờ như lạc vào sương mù, không hiểu nổi họ đang nói gì.
Thẩm Yến nhấp một ngụm trà, sắc mặt khẽ biến, giọng mang theo chút ấm ức: "Biểu ca, từ khi nào mà huynh lại thu nhận một nha hoàn vụng về như vậy chứ? Loại trà hảo hạng như Tuyết Hồ sơn trà mà cũng bị nàng ta pha đến độ tạp nham. Chẳng khác nào lá rụng cành khô, thật là phí của trời.”
Nói rồi, nàng ta phun cả ngụm trà vừa uống ra khỏi miệng.
Ta cúi đầu, trong lòng áy náy:
"Xin lỗi... đây là lần đầu ta pha loại trà này…"
Tạ Hoài An khẽ liếc ta một cái, vẫn cầm bút viết tiếp, không nói lấy một lời.
Thẩm Yến tiếp tục lên tiếng, "Thật chẳng biết hầu hạ, sao di mẫu lại sắp xếp một nha đầu thế này ở bên cạnh biểu ca chứ?"
"Nhìn thấy đã thấy chướng mắt, còn không mau lui xuống!"
Nhưng phu nhân từng nói với ta, ta phải ở bên cạnh Tạ Hoài An, từ từ bồi dưỡng tình cảm. Như vậy hắn mới có thể nguyện ý cưới ta.
Ta lắc đầu, thành thật đáp:
"Ta không phải nha hoàn, ta không thể lui xuống. Ta phải ở bên Tạ Hoài An."
Thẩm Yến như vừa chợt nhớ ra điều gì, kinh hãi thốt lên: "Ngươi chính là nha đầu quê mùa, cứ nằng nặc đòi xung hỉ cho biểu ca sao?"
Tuy lời nàng ta đầy gai góc, nhưng cũng không sai.
Ta khẽ gật đầu.
Thẩm Yến như nghe được chuyện cười chấn động trời đất, nhìn ta đầy thích thú: "Chỉ dựa vào ngươi sao? Một nha đầu quê mùa không nơi nương tựa, ngươi nghĩ, ngươi có gì mà tranh nổi với quận chúa Hoa Dương?"
5
Quận chúa Hoa Dương là tiểu nữ được Tam vương gia sủng ái nhất, dung mạo thanh tú, da trắng như ngọc, là đệ nhất quý nữ chốn kinh thành.
Từ thuở bé, nàng đã lớn lên cùng Tạ Hoài An, hai người họ là thanh mai trúc mã, khi sắp định hôn ước, bệnh tình của Tạ Hoài An lại bất ngờ chuyển nặng.
Tam vương gia xót con, không nỡ để nữ nhi gả cho một kẻ bệnh tật ốm yếu, nên hôn ước đành phải hủy bỏ.
Từ lúc đó trở đi, Tạ Hoài An thanh tâm quả dục, chưa từng nhắc đến chuyện thành thân nữa.
Bệnh tình của hắn ngày một nghiêm trọng, lòng của Tạ phu nhân như có lửa đốt.
Đúng lúc ấy, ta xuất hiện. Lại còn mở miệng xin xung hỉ.
Cũng vì ôm chút hy vọng, lấy con ngựa chết làm con ngựa sống mà chữa, nên Tạ phu nhân để giữ ta ở lại phủ. Còn cho ta ăn ngon mặc đẹp.
Lâu dần, da dẻ ta cũng trắng hơn, người cũng có chút dáng dấp.
Ngay cả đám nha hoàn cũng bắt đầu thì thào nghị luận:
“Con nha đầu quê mùa kia sao càng ngày càng nhìn thuận mắt thế kia?”
“Có khi nào nàng ta ngày ngày theo sát công tử, hút luôn nguyên khí của người ta rồi không?”
“Không thể nào, ta thấy thân thể công tử gần đây lại có vẻ khá lên thật đấy, không chừng những gì nàng ta nói là thật thì sao?”
“Dù thế thì đã sao? Ta không muốn thấy nàng ta trèo lên đầu chúng ta làm thiếu phu nhân đâu. Với cái thân phận đó, nàng ta xứng sao?”
Ta ở phủ này cũng đã một thời gian, không muốn ăn không ngồi rồi nên thường giúp vài việc lặt vặt.
Như là nhổ cỏ, bón phân cho hoa trong vườn.
Hôm đó, trong phủ lại mời vài người trồng hoa tới, trong đó có một nam tử trẻ tuổi, vô tình suýt làm rơi chậu lan quý. Ta vội vàng bước tới đỡ lấy.
Cũng thuận tay đỡ luôn cả người hắn ta.
Khuôn mặt thanh tú của hắn ta lập tức đỏ bừng vì ngượng ngùng:
“Thật…thật xin lỗi…À không, phải nói là đa tạ…tạ cô nương…”
Hắn ta vừa xin lỗi, vừa cúi đầu tạ ơn.
Khiến ta không khỏi phì cười, nhẹ nhàng đặt chậu lan về lại trong đất:
“Không sao, chỉ là tiện tay mà thôi.”
Hắn ta xấu hổ gãi đầu, dè dặt hỏi:
“Cô nương…có thể cho tại hạ biết quý danh…”
Nhưng chưa kịp nói xong, Tạ Hoài An đã cất tiếng ho nhẹ. Ánh mắt không vui nhìn về phía bọn ta: “Các người đang làm gì ở đây?”