Tân Nương Xung Hỉ

Chương 2



6

Vừa trông thấy hắn, ta liền vội vã nhấc váy, chạy về phía hắn: “Tạ Hoài An, sao ngài lại tới đây?”

Sau quãng thời gian cùng chung sống, thái độ của Tạ Hoài An dường như đã dịu đi không ít.

Hắn không còn hùng hổ doạ người giống trước đây, trái lại còn cho phép ta yên lặng ngồi bên cạnh.

Khi hắn viết chữ, ta sẽ giúp mài mực.

Ta trồng hoa, hắn ngồi ngắm cảnh.

Thậm chí lúc tâm tình tốt, hắn còn nắm tay dạy ta nhận biết vài chữ, một tay nắm lấy tay ta, tay kia ôm nhẹ vòng eo. Chậm rãi dạy ta viết tên của chính mình.

“Tiết Ngọc, ngươi đã học được chưa?”

Ta gật đầu, nhưng vừa quay người viết thử thì nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, như sâu bò loằng ngoằng.

“Thật kỳ lạ, rõ ràng đều là tay, sao lại khác nhau đến vậy?”

Hắn bật cười, thần sắc rạng rỡ, nhìn càng thêm tuấn tú.

“Vì ngươi quá ngốc, học mãi cũng không biết.”

Sau này, quận chúa Hoa Dương mở tiệc. Nàng không chỉ mời Tạ Hoài An, mà còn có mời cả ta.

Lần đầu tiên ta khoác lên mình bộ váy áo đoan trang của tiểu thư khuê các, có chút thấp thỏm bước theo sau Tạ Hoài An, muốn vươn tay kéo ống tay áo hắn

“Tạ Hoài An, ta… có chút sợ.”

Thế nhưng hắn lại có vẻ bực dọc, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn ta: “Tiết Ngọc, đừng giả vờ nữa. Một mình ngươi vào tận kinh thành còn không sợ, giờ đến vương phủ thì có gì đáng sợ chứ?”

Bàn tay ta vừa giơ lên liền buông xuống.

Thì ra… Tạ Hoài An vẫn chưa từng thay đổi, vẫn luôn chán ghét ta đến vậy.

 

7

Tại yến tiệc hôm ấy, bọn họ bắt đầu chơi khúc thủy lưu thương, chén rượu trôi đến trước mặt ai, thì người ấy phải làm thơ.

Nếu làm không đúng, thì phải uống cạn.

Không biết bao nhiêu lần, chén rượu đều chuẩn xác không sai mà trôi đến chỗ ta.

Ta bối rối đưa mắt cầu cứu Tạ Hoài An, nhưng trong mắt hắn chỉ có mỗi nữ tử đang ngồi ở vị trí cao nhất kia, chẳng còn thấy ai khác.

Quận chúa Hoa Dương, Lý Yên Nhiên.

Dung mạo như hoa, da trắng như tuyết, y phục lại thanh nhã vô cùng, càng tô lên vòng eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay. Phong thái nàng nho nhã như văn sĩ.

Nàng chẳng cần lên tiếng, đã có nữ tử khác đứng ra thay nàng đỡ lời.

“Tiết cô nương, ngươi theo Tạ công tử đến đây, sao đến một bài thơ cũng không biết làm vậy?”

“Tài văn của Tạ công tử xuất chúng, ngươi cũng xuất thân từ Tạ phủ mà ra. Đừng nói làm thơ, chí ít cũng thuộc dăm ba câu cũng là chuyện dễ dàng, hay là...”

Ta cố gắng nở nụ cười, nhẹ giọng đáp:

“Ta không biết làm thơ… uống rượu là được.”

Từng chén từng chén rượu trôi vào bụng, đầu ta cũng bắt đầu choáng váng.

Chén rượu lần nữa trôi đến trước mặt, ta vừa mới đưa tay định nâng chén uống cạn. Thì lại bị Tạ Hoài An nắm lấy cổ tay ngăn lại.

“Đủ rồi, hôm nay thân thể Tạ mỗ không khỏe, xin cáo lui trước.”

Quận chúa Lý Yên Nhiên ngồi ở vị trí cao nhất lập tức đứng bật dậy, không kiềm được cất tiếng gọi:

“Tạ Hoài An, nếu hôm nay chàng cứ thế bỏ đi… sớm muộn gì cũng sẽ hối hận!”

Bước chân Tạ Hoài An thoáng khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn dìu ta đứng lên, dứt khoát kéo ta rời khỏi vương phủ.

Ta lảo đảo theo sau, cơn choáng đã lên đến đỉnh đầu, cuối cùng không chịu nổi nữa, vội nghiêng sang bên mà nôn khan.

“Đ-đợi một chút…ọe…”

Nhưng Tạ Hoài An chỉ nhíu mày, dùng tay áo che mũi, ánh mắt nhìn ta đầy chán ghét: “Tiết Ngọc, ngươi náo loạn đủ chưa? Ngươi thấy mất mặt như thế còn chưa đủ hay sao?”

 

8

So với cơn đau trong bụng, ta lại thấy lồng ngực nặng trĩu. Vừa khó chịu vừa đau đớn.

“Ta đã làm sai điều gì sao? Chỉ là ta không biết làm thơ, nhưng ta cũng đã uống rượu rồi mà.”

Không phải bọn họ từng nói, không làm được thơ thì uống rượu thay cũng được sao? Vậy cớ gì, ai ai cũng cười nhạo ta?

“Ngay cả bản thân sai ở đâu cũng không biết, có lẽ kẻ đáng bị cười không phải ngươi, mà là ta.”

Hắn xoa trán, giọng khẽ mang theo mệt mỏi: “Là ta sai… sai vì đã vọng tưởng rằng, ngươi có thể đứng bên cạnh ta.”

“Tiết Ngọc, hãy tự mình suy ngẫm cho rõ. Nghĩ thông rồi hẵng quay về.”

Tiểu đồng Diệp Tuấn ở bên cạnh có chút không đành lòng, lên tiếng khẽ nhắc: “Công tử, trời cũng đã muộn, vẫn nên đưa Tiết cô nương về thì hơn.”

Nhưng Tạ Hoài An khi đó đang nổi giận: “Sợ gì chứ? Với tính không sợ chết của nàng ta, dù phải bò cũng sẽ tìm đường quay về Tạ phủ thôi!”

Nói rồi, hắn cứ thế bỏ ta lại nơi ven đường.

Trời mỗi lúc một tối. Ta gắng gượng đứng dậy. Muốn đuổi theo hắn, nhưng chân vừa nhấc đã ngã quỵ xuống đất.

Toàn thân vô lực, dù có thế nào cũng không đứng lên được, lại còn khiến chiếc váy mới mua còn bị lấm lem đầy đất bùn.

Bụi bặm phủ đầy người, thật giống dáng vẻ của ta vào ngày đầu tiên đặt chân vào thành.

Đầu óc mỗi lúc một choáng váng, đến cuối cùng ta không trụ nổi nữa. Cả người ê ẩm, mê man ngã xuống.

Lúc tỉnh lại, ta đã ở trong một phủ đệ xa lạ.

Bên giường có vài nha hoàn vây quanh, thấy ta mở mắt thì vui mừng reo lên: “Tiết cô nương tỉnh rồi!”

Ta ngồi dậy, có chút luống cuống và hoang mang nhìn các nàng ấy:“Nơi này là đâu?”

 

9

Nha hoàn A Bích không dám tin mà nhìn ta: “Cô nương ngàn dặm lặn lội đến đây…chẳng lẽ không biết nơi này là đâu sao?”

Nha hoàn khác là A Khả liền vỗ vỗ nàng ấy: “Nhất định là Tiết cô nương mệt quá rồi, ngươi đừng quấy rầy nữa.”

Ta xoa xoa trán, giọng pha đôi chút nghi hoặc:“Sao các ngươi biết ta họ Tiết?”

A Khả chỉ vào khối ngọc bài đặt trên bàn, là tín vật cha để lại cho ta. “Lão phu nhân đã nói, Tiết cô nương chẳng bao lâu nữa sẽ vào kinh, chúng nô tỳ chờ mãi, cuối cùng cũng đợi được người đến.”

Ta càng nghe càng hoang mang.

“Các ngươi…chờ ta đến sao?”

“Vâng. Cô nương thật đại nghĩa. Vì cứu thế tử mà cam nguyện lên kinh xung hỉ. Người chính là ân nhân cứu mạng của cả Tạ phủ chúng ta.”

Ta ngơ ngác.

“Ý ngươi là… đây mới là Tạ phủ thật sao?”

Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra. Một lão phụ nhân tay chống gậy bước vào, đám nha hoàn lập tức hành lễ, đồng loạt cất tiếng vấn an.

Nhưng bà lại đi thẳng đến trước mặt ta, còn định quỳ xuống.

Ta giật mình hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy bà:

“Lão phu nhân, xin đừng… xin đừng làm vậy…”

Bà nắm lấy tay ta, bàn tay khô gầy run run:

“Con là Tiểu Ngọc phải không? Ta biết con là cô nương tốt, cũng hiểu rằng ta làm khó người khác, nhưng…nhưng Tầm Yến thật sự không thể đợi thêm được nữa…”

Nghe lời bà nói, ta mới biết, thì ra ba tháng trước là do ta bị lạc, tìm nhầm phủ, khiến bệnh tình của Tạ Tầm Yến lại trở nặng.

Thân thể y vốn đã suy nhược, giờ đây y còn rơi vào hôn mê không tỉnh, sinh mệnh như đèn cạn dầu. Ngay cả ngự y đến bắt mạch cũng khuyên Tạ phủ nên sớm chuẩn bị hậu sự.

Ta áy náy vô cùng, liên tục cúi đầu xin lỗi:

“Đều là con không tốt, nếu không bị lạc đường, lẽ ra đã đến Tạ phủ từ lâu rồi…”

Lúc ấy, trong đầu ta chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để Tạ Hoài An không còn chán ghét ta nữa, lại chẳng ngờ bản thân đã tìm sai người.

Tạ lão phu nhân khẽ thở dài: “Hài tử, không thể trách con. Đây đều là mệnh số, chẳng ai có thể lường trước. Chỉ là…bây giờ Tầm Yến đã như ngọn đèn cạn dầu, ta chỉ muốn biết con còn bằng lòng hay không…”

Khi lão phu nhân hỏi đến đó, trong lòng ta bất chợt hiện lên hình bóng của Tạ Hoài An.

Khi gió xuân dịu dàng thổi qua, hắn từng thong thả bước dưới hành lang, vừa nhìn ta trồng hoa, vừa thì thầm: “Tiết Ngọc, nếu một ngày ta cũng lâm cảnh nguy kịch, ngươi còn nguyện ý gả cho ta không?”

 

10

Khi ấy gió xuân vẫn còn dịu dàng, ta cứ ngỡ hắn đã động tâm, tưởng rằng sự kiên trì bầu bạn bên cạnh của ta đã tác dụng.

Mãi đến sau này, ta mới hiểu, hóa ra hắn chỉ là đang cố nhẫn nhịn mà thôi.

Ta không khỏi sững sờ một lúc, trong lòng khẽ nảy sinh một nghi vấn: Tạ Tầm Yến cũng xuất thân từ danh môn thế gia, liệu y có giống như Tạ Hoài An? Có khinh thường ta là kẻ quê mùa từ thôn dã đến đây không?

Thấy ta có vẻ do dự, lão phu nhân Tạ gia cũng không ép buộc, dịu giọng nói:

“Đứa nhỏ này, nếu con không nguyện ý, ta cũng sẽ không…”

Nhưng ta lập tức gật đầu, vội vàng mở lời:

“Lão phu nhân, con nguyện ý!”

Ta vốn là đến để báo ân, dù là gả cho Tạ Hoài An hay Tạ Tầm Yến, thì có gì khác biệt đâu?

Bọn họ đều là công tử thế gia nơi kinh thành, còn ta chỉ là một nữ tử nhà quê. Đợi đến khi họ bình phục, ta cũng nên rút lui, lặng lẽ rời đi.

Tối hôm sau, Tạ phủ tổ chức hôn yến.

Tuy hôn sự diễn ra vội vã, nhưng mọi nghi lễ đều được chuẩn bị chu đáo, đâu ra đấy.

Cũng chính lúc ấy, ta mới biết, Tạ phủ tuy mang họ Tạ, nhưng thực chất là phủ Quốc Công, nên trên biển hiệu còn đề rõ chữ: Phủ Quốc Công.

Người ta sẽ gả chính là tiểu công tử Tạ gia, cũng là thế tử, người sẽ kế thừa tước vị trong tương lai.

A Bích và A Khả vừa giúp ta chải chuốt trang điểm, vừa không nhịn cảm khái:

“Qua đêm nay, chúng nô tỳ phải gọi người là thế tử phi rồi.”

Ta siết chặt tín vật mà cha đưa cho, trong lòng cũng thấy thấp thỏm bất an.

“Không không…cứ gọi ta là Tiểu Ngọc đi.”

Nhưng các nàng lại lắc đầu lia lịa:

“Sao có thể được, Tiết cô nương là thế tử phi duy nhất của thế tử gia, bọn nô tỳ sao dám thất lễ.

Trước kia, khi ở bên Tạ Hoài An, những nha hoàn kia luôn tỏ ra xem thường ta. Các nàng ấy ghét ta, nói do ta may mắn chứ nếu người xuất thân như ta, dù muốn làm thiếp cho Tạ Hoài An cũng không xứng.

Nhưng bây giờ, đã có người nói rằng, ta xứng đáng được tôn trọng.

Lần này, ta đã tìm đúng người. Sẽ không còn dây dưa với Tạ Hoài An nữa, cũng sẽ không khiến hắn phải bẽ mặt nữa.

Chắc hẳn…Tạ Hoài An cũng sẽ thấy vui lắm nhỉ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...