TÂN PHI VỪA NHẬP CUNG ĐÃ MUỐN ĐUỔI TA VÀO LÃNH CUNG
CHƯƠNG 10
Ta bước tới chính giữa, quỳ xuống dập đầu.
“Thẩm Minh Vũ thỉnh cầu mở ngọc điệp hoàng thất, nghiệm chứng thân thế Nhị hoàng tử.”
Cả đại điện xôn xao.
Thái hậu cuống quýt gọi: “A Vũ!”
Ta quay đầu nhìn người, khẽ lắc đầu nhẹ.
Nếu cứ tiếp tục bao che, tin đồn sẽ không bao giờ chấm dứt.
Chỉ có xé toạc ra trước bàn dân thiên hạ, mới có thể khiến nước bẩn hết đường lẩn trốn.
8.
Muốn nghiệm chứng thân thế, không dựa vào quỷ thần, cũng chẳng dựa vào lời đồn.
Trong cung có một biện pháp ngốc nghếch nhất, nhưng cũng hữu dụng nhất.
Ghi chép khai sinh, cung từ của bà đỡ đỡ đẻ, mạch án của Thái Y viện, sổ trực ban đêm đó của Nội Vụ phủ, ngọc điệp của Tông Nhân phủ, ý chỉ của Thái hậu – sáu văn thư đem đối chiếu cùng lúc với nhau.
Ta sai người dâng lên từng thứ một.
Kẻ nhảy ra đầu tiên lại chính là Lễ Bộ Thị lang.
“Hoàng hậu nương nương, những văn tự này đều nằm trong cung, khó tránh khỏi việc có kẻ nhúng tay thay đổi.”
Ta điềm nhiên liếc nhìn ông ta: “Vậy thì xem đồ ngoài cung đi.”
Thính Tuyết dâng lên bức thư nhà mà năm xưa Kỷ bà tử vừa về quê đã viết cho con dâu.
Trong thư viết: “Bà già này cả đời đỡ đẻ vô số, đây là lần đầu tiên được tiến hoàng cung. Hoàng hậu nương nương suýt chút nữa mất mạng, Nhị hoàng tử trên vai mang nốt ruồi son, khóc rất to, Bệ hạ ôm đứa bé mà tay còn run rẩy.”
Sắc mặt Lễ Bộ Thị lang hơi biến đổi.
Ta lại lệnh mang con trai của Kỷ bà tử, Kỷ Trường Thuận, lên điện.
Hắn ta ban nãy vừa mới khóc lóc trước cửa cung, lúc này bị giải vào Thái Miếu, hai chân run rẩy đứng không vững.
Ta hỏi: “Mẹ ngươi trước khi chết, thật sự nói thân thế Nhị hoàng tử có điều khả nghi sao?”
Kỷ Trường Thuận cúi đầu gật: “Vâng.”
“Bà ấy nói nguyên văn thế nào?”
Hắn ấp úng: “Bà ấy nói… bà ấy nói trong cung…”
Ta ngắt lời hắn: “Mẹ ngươi vốn không biết chữ, trước lúc bà ấy lâm chung, ai là người viết cáo trạng thay bà ấy?”
Kỷ Trường Thuận mặt cắt không còn giọt máu.
Ta bảo Thính Tuyết dâng lên một thứ khác.
Đó là quyển sổ sách lục soát được từ tẩm cung cũ của Mạnh Thanh Y.
Trong sổ có ghi lại một khoản bạc giao cho Kỷ Trường Thuận.
Ngày tháng ghi chép, trùng khớp chính xác vào ngày trước khi bức mật thư kia được tuồn ra ngoài.
Sắc mặt Tạ Huyền Từ trầm xuống: “Kỷ Trường Thuận.”
Kỷ Trường Thuận “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống.
“Bệ hạ tha mạng! Thảo dân chỉ là nhận tiền làm việc! Mẹ thảo dân không phải bị Hoàng hậu hại chết, bà ấy vốn dĩ đã mang sẵn bệnh tim, hôm đó có người đến tìm thảo dân, bảo rằng chỉ cần làm ầm cái chết của mẹ lên cửa cung, sẽ cho thảo dân ba trăm lượng bạc!”
Trong Thái Miếu im ắng như tờ.
Ta tiếp tục truy hỏi: “Kẻ nào đưa tiền cho ngươi?”
Kỷ Trường Thuận run rẩy chỉ tay về góc điện.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Chỗ đó là nơi Mạnh Hoài Cẩn – một nhánh thứ dòng họ Mạnh, đang đứng.
Hắn ta hiện đương giữ chức trong Lễ Bộ, cũng chính là kẻ đầu tiên đệ tấu chương đòi điều tra Nhị hoàng tử.
Mạnh Hoài Cẩn mặt mũi xám ngoét.
“Nói bậy bạ! Hoàng hậu nương nương vì muốn tự bảo vệ mình, đã mua chuộc điêu dân cắn xé vi thần!”
Ta bật cười nhạt.
“Ngươi tưởng ta chỉ có mỗi cuốn sổ sách đó thôi sao?”
Lý công công dẫn người khiêng lên một chiếc rương gỗ.
Bên trong rương toàn là di vật của Mạnh Thanh Y để lại ở lãnh cung.
Có những bức thư ả nháp hỏng, có mảnh giấy mà Mạnh Hoài Cẩn lén lút tuồn vào lãnh cung, còn có cả một thẻ bài của Lễ Bộ.
Trên mảnh giấy đó vỏn vẹn chỉ có tám chữ:
“Cắn chết Nhị tử, Hậu vị ắt trống.”
Mạnh Hoài Cẩn liệt người ngã phịch xuống đất.
Thái hậu giận đến mức toàn thân run rẩy: “Giỏi, giỏi lắm! Một nhánh thứ nhà họ Mạnh các ngươi, lại dám rắp tâm đòi mạng hoàng tôn của ai gia!”
Mạnh Đạc cũng đang có mặt tại hiện trường.
Sắc mặt ông ta xám tro tàn tạ, đi tới trước mặt Mạnh Hoài Cẩn, vung một cước đạp hắn ngã lăn cù.
“Súc sinh!”
Mạnh Hoài Cẩn gào khóc: “Thúc phụ cứu con! Con chỉ muốn thay Thanh Y xả một ngụm ác khí! Hoàng hậu bệnh tật như vậy, vốn dĩ phải nhường ngôi mới đúng!”
Tạ Huyền Từ đứng bật dậy.
“Truyền chỉ, Mạnh Hoài Cẩn cách chức tống ngục, nghiêm tra những kẻ có liên quan. Nhánh thứ họ Mạnh ba đời không được làm quan. Mạnh Đạc trị gia không nghiêm, phạt bổng lộc ba năm, giao nộp một nửa binh quyền Tây Bắc, điều về kinh thành giữ chức vụ nhàn tản.”
Mạnh Đạc quỳ xuống lĩnh chỉ, không hề buông lời biện bạch.
Ông ta biết rõ, Hoàng đế thế này đã là nương tay lắm rồi.
Ta nắm tay Tạ Thừa Cảnh, dắt thằng bé tiến đến trước ngọc điệp.
Tông Nhân phủ lệnh giương giọng đọc lớn các ghi chép trước bá quan văn võ.
“Nhị hoàng tử Tạ Thừa Cảnh, thân mẫu là Hoàng hậu Thẩm thị, sinh vào ngày 17 tháng 8 năm Nguyên Hòa thứ 3, trên vai mang nốt ruồi son, có đồng ấn xác nhận của Thái hậu, Bệ hạ, Thái Y viện và Nội Vụ phủ.”