TÂN PHI VỪA NHẬP CUNG ĐÃ MUỐN ĐUỔI TA VÀO LÃNH CUNG
CHƯƠNG 11
Tạ Thừa Cảnh ngửa đầu nhìn ta.
Ta ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho con.
“Con nghe rõ chưa?”
Thằng bé gật đầu, khóc đến mức không nói nổi thành lời.
Ta ôm chặt lấy con.
Giây phút ấy, trong đại điện không còn bất cứ kẻ nào dám nói con không phải hoàng nhi của ta nữa.
Cũng ngay trong ngày hôm đó, tất cả mọi người đều đã nhìn rõ một sự thật.
Ta có bệnh.
Nhưng ta không phải là một con bệnh chờ mặc người xẻ thịt.
9.
Bảy ngày sau khi Mạnh Thanh Y chết, vụ án lãnh cung chính thức khép lại.
Ả dùng khổ nhục kế cắt cổ tay là giả, nhưng âm mưu bắt cóc Tam hoàng tử lại là thật. Bức thư ả để lại không phải do ả tự tay viết trước lúc chết, mà do Mạnh Hoài Cẩn chuẩn bị từ trước, dặn cung nữ đợi ả tắt thở rồi lén gửi ra ngoài.
Còn về nguyên nhân cái chết của ả, tra đến cuối cùng, là do ả không thể chấp nhận việc bị trục xuất khỏi tộc phổ, lại nghe ngóng được nhà họ Mạnh sẽ không bảo vệ ả nữa, thế nên tuyệt vọng cùng cực mà tự vẫn.
Cả đời ả xem trọng nhất là gia thế.
Đến cuối cùng, chính gia thế ấy lại vứt bỏ ả đầu tiên.
Mạnh phu nhân đã từng tới trước cửa cung khóc lóc một phen.
Nhưng lần này không có ai cho bà ta vào nữa.
Thái hậu chỉ sai người ra truyền lời: “Con gái ngươi dạy dỗ dám hãm hại hoàng tôn, nhà họ Mạnh giữ được gia môn đã là hoàng ân hạo đãng rồi. Nếu còn làm loạn nữa, sẽ trị tội cả ngươi luôn.”
Mạnh phu nhân ngất xỉu ngay tại chỗ, bị người nhà vội vã khiêng về.
Hậu cung bỗng nhiên tĩnh lặng đến phát sợ.
Những cung nhân trước đây lén lút sau lưng bàn tán về ta, toàn bộ đã bị thanh trừng sạch sẽ.
Hiền phi lúc đến thăm Phượng Nghi cung, mang theo một tráp bánh trái mới làm.
Thấy ta vẫn dùng chiếc chén phỉ thúy chạm vịt con, nàng ấy mỉm cười ngồi xuống.
“Nương nương vẫn còn dùng thứ này sao?”
Ta gật đầu: “Đẹp mà.”
Đức phi đi theo phía sau, trên tay xách theo một cái ti giả mới tinh.
“Ti giả bằng ngọc dương chi, làm theo đúng kiểu dáng cũ. Tam hoàng tử bảo, nếu mẫu hậu không có ti giả thì đêm ngủ sẽ không yên giấc.”
Tạ Thừa An nấp sau lưng Đức phi, thò cái đầu nhỏ xíu ra nhìn.
Ta giang tay về phía thằng bé.
Nó chạy ùa vào lòng ta, lí nhí bảo: “Mẫu hậu, cái mới, không vỡ đâu.”
Mũi ta cay cay.
Từ sau khi mắc bệnh, ta sợ nhất là người khác dùng ánh mắt thương hại để nhìn mình.
Thế nhưng bọn họ thì không.
Bọn họ xem căn bệnh kỳ quái của ta như một lẽ thường tình, cũng xem tôn nghiêm của ta là một chuyện hệ trọng chẳng kém.
Lúc Tạ Huyền Từ bãi triều trở về, vừa vặn bắt gặp cảnh tượng náo nhiệt rộn rã trong Phượng Nghi cung.
Chàng đứng yên trước cửa một lúc rồi mới bước vào.
Hiền phi và Đức phi biết ý thức thời, cáo lui xin phép ra về.
Ba đứa nhỏ cũng được nhũ mẫu dẫn xuống dùng điểm tâm.
Trong điện thoắt cái chỉ còn lại ta và chàng.
Tạ Huyền Từ ngồi xuống cạnh ta, trầm giọng nói: “A Vũ, chuyện nhà họ Mạnh đã xong rồi. Trẫm sẽ từ từ thu hồi binh quyền, tuyệt đối không để kẻ nào cậy công lao mà o ép nàng nữa.”
Ta nhìn chàng, khẽ hỏi: “Ngày hôm đó, chàng có sợ không?”
“Sợ chứ.”
Chàng đáp rất dứt khoát.
“Sợ Thừa An xảy ra chuyện, sợ Thừa Cảnh bị lời đồn đại hủy hoại cả đời, sợ nàng lại thu mình co cụm lại, không bao giờ chịu tỉnh giấc nữa.”
Ta rũ mắt: “Thiếp cũng sợ.”
Chàng nắm lấy tay ta.
“Sau này hễ thấy sợ, cứ nói cho trẫm biết.”
Ta ngước nhìn chàng: “Nếu lỡ như thiếp cứ mãi thế này thì sao?”
Tạ Huyền Từ khẽ cười, nhưng nơi đáy mắt lại đong đầy nước.
“Vậy thì trẫm sẽ dùng chén vịt con cùng Hoàng hậu. Đợi đến lúc trẫm già rồi, trẫm cũng ngậm một cái ti giả bằng ngọc, chịu mất mặt cùng với nàng.”
Ta bị chàng chọc cho bật cười.
Cười xong, nước mắt lại lăn dài rơi rớt.
Chàng dang tay ôm trọn ta vào lòng.
“Không mất mặt chút nào đâu. A Vũ, nàng còn sống, thế là tốt lắm rồi.”
Thái y nói, nguyên nhân mắc bệnh của ta là do kinh hoảng sau sinh cộng thêm lao tâm tổn sức nhiều năm, lại bị những sóng gió hậu cung dồn dập kích thích.
Nay phong ba đã lắng dịu, dùng thuốc đúng cữ đều đặn, tâm trí ta cũng dần dần ổn định trở lại.
Ta vẫn thỉnh thoảng xưng hô “Bảo Bảo” như trước.
Nhưng phần lớn thời gian, ta đã có thể minh mẫn xử lý mọi bề cung vụ.
Nửa năm sau, Tạ Thừa Diệu vào Thượng thư phòng, Tạ Thừa Cảnh cũng bắt đầu vỡ lòng, còn Tạ Thừa An rốt cuộc đã không còn sợ bóng tối nữa.
Trước khi ngủ, thằng bé vẫn hay ôm cánh tay ta, giọng nói trẻ con non nớt thủ thỉ: “Mẫu hậu cắn kẻ xấu.”
Ta bẹo bẹo má con: “Mẫu hậu không cắn người tốt nha.”
Tạ Thừa Diệu đứng bên cạnh bồi thêm một câu: “Kẻ xấu cũng chẳng cần mẫu hậu phải đích thân ra tay cắn đâu, đợi nhi thần lớn lên, nhi thần sẽ thay mẫu hậu cắn bọn chúng.”
Tạ Thừa Cảnh gật đầu phụ họa: “Nhi thần cũng cắn.”
Tạ Huyền Từ vô tình đi ngang qua, nghe được mà mặt đầy vẻ bất lực.
“Giang sơn Đại Nghiệp của trẫm, sớm muộn gì cũng bị bốn mẹ con nhà nàng cắn cho thủng lỗ chỗ mất thôi.”
Ta ôm cái chén vịt con, nghiêm túc dặn dò: “Thế thì Bệ hạ phải ngoan nha.”
Chàng dở khóc dở cười: “Được, trẫm sẽ ngoan.”
(HOÀN)