TÂN PHI VỪA NHẬP CUNG ĐÃ MUỐN ĐUỔI TA VÀO LÃNH CUNG

CHƯƠNG 4



Thái Phù run rẩy như cầy sấy.

Mạnh Thanh Y cao giọng quát: “Thái Phù, ngươi sợ cái gì? Ngươi cứ việc nói sự thật!”

Môi Thái Phù run lẩy bẩy, nửa ngày không thốt nên lời.

Tạ Huyền Từ phẩy tay: “Kéo xuống.”

Thái Phù sụp đổ, gào khóc: “Bệ hạ tha mạng! Là Đoan phi nương nương bắt nô tỳ nói vậy! Chén cũng là do nương nương tự đập vỡ!”

Mạnh Thanh Y giáng thẳng một bạt tai qua.

“Tiện tỳ! Ngươi dám cắn càn bổn cung!”

Thái Phù bị đánh ngã gục xuống đất, vẫn tiếp tục gào khóc: “Nương nương nói chỉ cần nô tỳ khăng khăng đổ tội cho Thính Tuyết, Hoàng hậu nương nương tất sẽ mất lòng người!”

Cả đại điện xôn xao.

Sắc mặt Tạ Huyền Từ triệt để lạnh lẽo.

“Đoan phi cấm túc ba tháng, giáng vị xuống làm Tần.”

Mạnh Thanh Y không dám tin vào tai mình: “Bệ hạ, phụ thân thần thiếp vừa vì Đại Nghiệp mà trấn thủ Nhạn Môn Quan cơ mà!”

Tạ Huyền Từ nhìn ả: “Bởi vậy trẫm mới giữ lại mạng cho ngươi.”

Lúc Mạnh Thanh Y bị kéo đi, miệng vẫn không ngừng kêu oan.

Ta chẳng thấy hả hê chút nào.

Bởi vì đêm đó, dù Tạ Huyền Từ ngủ lại Phượng Nghi cung, nhưng chàng thao thức trắng đêm.

Trong cơn ngái ngủ, ta loáng thoáng nghe chàng dặn dò Lý công công:

“Mạnh Đạc nắm giữ binh quyền Tây Bắc, không nên dồn ép quá mức.”

“Hoàng hậu và ba vị hoàng tử không thể chịu nhục thêm nữa. Truyền chỉ xuống, tăng cường thị vệ gác Phượng Nghi cung.”

Ta mở mắt.

Tạ Huyền Từ lập tức quay sang: “Làm nàng tỉnh giấc sao?”

Ta lắc đầu, đưa tay nắm lấy vạt tay áo chàng.

“Ả ta sẽ còn tới nữa không?”

Tạ Huyền Từ khựng lại một nhịp: “Không đâu.”

Chàng gạt ta.

Vào ngày cấm túc thứ 10, mẫu thân của Đoan Tần Mạnh Thanh Y dâng bài tử xin nhập cung, nói rằng con gái bệnh nặng, cầu xin Thái hậu khai ân cho gặp một mặt.

Ban đầu Thái hậu không chuẩn y.

Nhưng Mạnh phu nhân quỳ ngay ngoài cổng cung, phơi nắng suốt hai canh giờ liền.

Ngoài cổng cung người qua kẻ lại tấp nập, những lời xì xào lại bắt đầu râm ran:

“Nhà họ Mạnh trấn thủ biên ải, con gái trong cung mắc bệnh, mẫu thân muốn gặp mặt cũng không được sao?”

“Năm xưa Hoàng hậu sinh khó, Thái hậu chẳng phải cũng túc trực ngày đêm đó ư?”

Thái hậu tức giận đến mức ném vỡ cả chuỗi tràng hạt.

Cuối cùng đành phải cho Mạnh phu nhân vào cung.

Hôm đó ta dắt Tam hoàng tử đến Thọ Khang cung thỉnh an, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc nỉ non vọng ra từ bên trong.

Mạnh phu nhân khóc đến đứt gan đứt ruột.

“Thái hậu nương nương, Thanh Y từ nhỏ đã được thần phụ chiều hư, miệng mồm không biết nặng nhẹ, nhưng tâm địa nó không xấu. Nó vừa vào cung vài ngày đã bị giáng vị cấm túc, bên ngoài đều đồn ầm lên rằng nó đắc tội với Hoàng hậu. Gia tộc họ Mạnh sau này biết đứng ở đâu?”

Thái hậu lạnh giọng đáp: “Là do ả cấu kết hãm hại cung nhân của Hoàng hậu.”

Mạnh phu nhân dập đầu: “Đó cũng là do tiểu nữ không hiểu cung quy. Nhưng Hoàng hậu nương nương thân là Trung cung, cớ gì phải so đo tính toán với nó? Huống hồ Hoàng hậu nương nương đang mang bệnh, khó tránh khỏi có lúc nhớ nhầm sự việc.”

Ta đứng ngoài cửa, bước chân khựng lại.

Tạ Thừa Diệu nắm lấy tay ta.

“Mẫu hậu, chúng ta về thôi.”

Ta còn chưa kịp nhúc nhích, Mạnh phu nhân lại nức nở nói tiếp: “Thần phụ to gan cầu xin Thái hậu, xin hãy ban cho Thanh Y một đứa con đi ạ. Chỉ cần Thanh Y có thể nuôi dưỡng hoàng tử, có nơi vướng bận, nhất định sẽ hiểu chuyện.”

Thái hậu nổi trận lôi đình: “Ngươi dám đánh chủ ý lên đích hoàng tử sao?”

Mạnh phu nhân vội vã phân bua: “Thần phụ không dám. Chỉ là Hoàng hậu nương nương đang bệnh, ba vị hoàng tử còn quá nhỏ, vẫn cần có một người thỏa đáng chăm sóc. Thanh Y còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, tương lai vì hoàng gia khai chi tán diệp, càng có thể thay Hoàng hậu chia sẻ nỗi lo.”

Ta nghe hiểu rồi.

Bọn họ không chỉ muốn ta cúi đầu, mà còn muốn cướp con của ta.

Tạ Thừa An nằm trong vòng tay nhũ mẫu bỗng khóc ré lên.

Bên trong điện tĩnh lặng một thoáng.

Mạnh phu nhân quay đầu nhìn thấy ta, nước mắt lập tức thu lại.

Bà ta đứng dậy, hướng về phía ta hành nửa lễ.

“Hoàng hậu nương nương thứ tội, thần phụ cũng chỉ vì muốn tốt cho ba vị hoàng tử mà thôi.”

Ta ôm chặt chiếc ti giả, nhẹ giọng hỏi: “Con của Bảo Bảo, tại sao phải cho ả?”

Ánh mắt Mạnh phu nhân nhìn ta mang theo tia thương hại.

“Nương nương bệnh rồi, đương nhiên phải nhường chỗ cho người tài đức.”

Chương tiếp
Loading...