TẾT NĂM ẤY, TÔI KHÔNG MUA QUÀ NỮA

CHƯƠNG 10



Mấy lần mẹ bảo mang ít đồ về cho bọn trẻ, chị đều lắc đầu:

“Để bố mẹ ăn đi.”

“Nhà con tự mua được.”

Mẹ nghe xong còn hơi ngẩn người.

Có lẽ ngay cả bà cũng chưa quen.

Mùng Sáu Tết, cả nhà cùng ăn cơm.

Lần này không có quà cáp.

Không có chuyện chia đồ.

Chỉ đơn giản là một bữa cơm bình thường.

Nhưng lại là bữa cơm khiến tôi thấy thoải mái nhất suốt nhiều năm qua.

Ăn được nửa bữa, mẹ đột nhiên đứng dậy đi vào phòng.

Lúc quay ra, bà cầm theo một chiếc phong bao đỏ.

Mẹ đặt bao lì xì trước mặt tôi.

Tôi hơi ngẩn người:

“Cho con làm gì?”

“Mẹ cho thì cầm đi.”

“Mẹ…”

Tôi dở khóc dở cười:

“Con ba mươi hai tuổi rồi.”

“Ba mươi hai thì không phải con mẹ à?”

Một câu ấy khiến cả bàn ăn cùng bật cười.

Tôi mở phong bao ra.

Bên trong không nhiều tiền.

Chỉ có 666 tệ.

Nhưng tay tôi lại khựng lại rất lâu.

Từ sau khi đi làm…

đã rất nhiều năm tôi không còn nhận lì xì nữa.

Mẹ nhìn tôi, vành mắt hơi đỏ:

“Bao năm nay…”

“mẹ luôn cảm thấy con kiếm được tiền rồi.”

“Cho nên không cần nữa.”

“Nhưng sau này mẹ mới nghĩ ra…”

“dù lớn tới đâu…”

“con vẫn là con mẹ.”

Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại.

Tôi cúi đầu cười:

“Được.”

“Vậy con nhận.”

Mẹ lập tức cười theo.

Bầu không khí trên bàn ăn cuối cùng cũng thật sự nhẹ nhõm xuống.

Đúng lúc ấy, Tiểu Vũ đột nhiên chạy khỏi ghế.

“Con cũng có cái này!”

Thằng bé lon ton chạy vào phòng, một lúc sau ôm ra chiếc hộp nhỏ màu xanh.

Nó đặt trước mặt tôi cực kỳ nghiêm túc.

“Cho cậu.”

Tôi hơi sửng sốt:

“Gì vậy?”

“Mở ra đi.”

Tôi mở hộp.

Bên trong là một chiếc móc khóa hình quả quýt nhỏ.

Rất rẻ.

Nhìn là biết đồ bán ngoài cổng trường.

Nhưng mặt sau còn dán xiêu xiêu một tờ giấy nhỏ:

“Cậu đừng buồn nữa.”

Tim tôi bỗng mềm nhũn.

“Tự con viết à?”

Tiểu Vũ gật đầu đầy tự hào.

“Con nhờ cô giáo viết chữ đẹp giúp đó.”

“Vì chữ con xấu quá.”

Cả bàn ăn lập tức cười ầm lên.

Ngay cả chị gái cũng không nhịn được lau khóe mắt.

Tiểu Nguyệt thấy anh trai được khen thì sốt ruột.

Con bé lập tức nhét vào tay tôi một chiếc kẹp tóc hình thỏ.

“Con cũng cho cậu!”

Tôi nhìn chiếc kẹp tóc màu hồng trong tay, bật cười:

“Cậu dùng cái này kiểu gì?”

“Cậu giữ đi!”

“Đây là thứ con thích nhất đó!”

Con bé nói cực kỳ nghiêm túc.

Mẹ ngồi bên cạnh nhìn cảnh ấy, lặng lẽ quay mặt đi lau nước mắt.

Bố giả vờ ho khan:

“Được rồi.”

“Ăn cơm đi.”

Nhưng khóe miệng ông rõ ràng đang cười.

Sau bữa cơm, chị gái chủ động giúp mẹ rửa bát.

Tôi đang ngồi ngoài phòng khách xem TV thì nghe thấy tiếng hai người nói chuyện trong bếp.

Giọng mẹ rất nhỏ:

“Con với Tiểu Khải…”

“sau này đừng như trước nữa.”

Chị gái im lặng vài giây rồi khàn giọng:

“Con biết.”

“Mẹ.”

“Thật ra con cũng thấy mình quá đáng.”

“Mỗi lần lấy đồ…”

“con đều tự nhủ lần sau sẽ không thế nữa.”

“Nhưng rồi…”

“lại thành quen.”

Tiếng nước chảy ào ào trong bếp.

Một lúc sau, chị gái bỗng nghẹn giọng:

“Con thật sự không biết…”

“em trai sẽ tủi thân tới vậy.”

Tôi ngồi ngoài sofa, lặng lẽ cụp mắt xuống.

Đúng lúc ấy, bố đi tới cạnh tôi.

Ông ngồi xuống, châm một điếu thuốc rồi lại nhớ lời bác sĩ dặn, lặng lẽ cất đi.

Một loạt động tác ấy khiến tôi bật cười.

Bố nhìn tôi:

“Cười cái gì?”

“Không có gì.”

Ông im lặng vài giây rồi thấp giọng:

“Tiểu Khải.”

“Sau này…”

“nếu có gì không vui thì nói thẳng.”

“Đừng tự chịu nữa.”

Tôi nhìn ông.

Người đàn ông luôn nghiêm khắc từ nhỏ tới lớn giờ tóc đã bạc gần hết.

Ngay cả sống lưng cũng không còn thẳng như trước.

Rất lâu sau, tôi mới khẽ “ừ” một tiếng.

Bố nhìn TV phía trước, giọng rất nhẹ:

“Con trai.”

“Bao năm nay…”

“vất vả cho con rồi.”

Một năm sau.

Tôi đứng trước quầy rượu trong siêu thị, nhìn hàng Mao Đài xếp kín trên kệ mà bật cười.

Nhân viên bán hàng nhiệt tình đi tới:

“Anh muốn loại nào ạ?”

Tôi nhìn giá tiền quen thuộc trước mặt.

Đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện của năm ngoái.

Nhớ mình từng chen chúc trong siêu thị trước Tết.

Nhớ cảm giác vừa đau lòng vừa tủi thân khi nhìn quà bị mang sạch.

Cũng nhớ cái đêm giao thừa một mình ngồi trong căn hộ lạnh tanh.

Chỉ mới một năm thôi.

Nhưng lại giống như đã qua rất lâu rồi.

“Anh?”

Nhân viên thấy tôi thất thần liền gọi thêm lần nữa.

Tôi hoàn hồn, cười cười:

“Lấy giúp tôi hai chai.”

“Vâng ạ.”

Tôi lại đi sang quầy hạt khô.

Mắc ca.

Hạnh nhân.

Pistachio.

Từng món đều là loại mẹ thích ăn.

Đi ngang quầy bánh kẹo, tôi còn tiện tay lấy thêm chocolate cho hai đứa nhỏ.

Cuối cùng lúc thanh toán, tôi nhìn đầy xe hàng mà bất lực cười.

Rõ ràng năm ngoái còn tự nhủ:

“Sau này không mua nữa.”

Kết quả…

vẫn mua đầy như cũ.

Chỉ là lần này tâm trạng hoàn toàn khác.

Lúc tôi lái xe về tới nhà, vừa mở cửa đã nghe tiếng Tiểu Vũ hét lên:

“Cậu tới rồi!”

Thằng bé lao như tên bắn ra cửa.

Tiểu Nguyệt theo sau, còn chưa kịp mang dép đã ôm chân tôi:

“Chocolate đâu?”

Tôi bật cười:

Chương trước Chương tiếp
Loading...