TẾT NĂM ẤY, TÔI KHÔNG MUA QUÀ NỮA
CHƯƠNG 9
Tôi nhìn chị.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, trong mắt chị không còn vẻ đương nhiên nữa.
Chỉ còn lại mệt mỏi và áy náy.
Anh rể ngồi bên cạnh thở dài:
“Thật ra mấy năm gần đây anh cũng thấy không ổn.”
“Nhưng mỗi lần mẹ anh khen đồ bên nhà ngoại em chuẩn bị đầy đủ…”
“bọn anh lại thấy nhẹ mặt.”
“Lâu dần…”
“thành ra quên mất những thứ đó đều do em bỏ tiền.”
Không khí trong phòng khách yên lặng tới nghẹn người.
Mẹ bưng trà từ trong bếp ra, vừa lúc nghe thấy câu ấy.
Bà đứng sững vài giây rồi chậm rãi đặt khay trà xuống.
“Là lỗi của mẹ.”
Mọi người cùng quay đầu nhìn bà.
Mẹ ngồi xuống sofa, mắt đỏ hoe:
“Từ nhỏ tới lớn mẹ luôn cảm thấy Tiểu Khải hiểu chuyện.”
“Có gì cũng nhường chị.”
“Dần dần…”
“mẹ cũng quen mất rồi.”
“Quen việc nó bỏ tiền.”
“Quen việc nó chịu thiệt.”
“Thậm chí còn cảm thấy đó là điều nên làm.”
Giọng bà càng nói càng run.
“Nhưng mẹ chưa từng nghĩ…”
“mỗi lần nhìn đồ mình mua bị mang đi…”
“nó sẽ đau lòng như vậy.”
Tôi cúi đầu nhìn ly trà trước mặt.
Nước trà nóng hổi.
Khói trắng chậm rãi bốc lên.
Giống hệt những năm trước mỗi dịp Tết.
Chỉ là lần này…
cuối cùng cũng có người chịu ngồi xuống nói thật.
Mẹ đột nhiên đứng dậy đi vào phòng.
Một lúc sau, bà cầm ra một chiếc hộp giấy nhỏ.
Tôi vừa nhìn đã nhận ra.
Là hộp yến năm đó.
Hộp mà mẹ còn chưa kịp ăn đã định để dành cho chị gái.
Mẹ đặt hộp lên bàn trước mặt tôi, giọng rất nhẹ:
“Lần này…”
“mẹ muốn ăn cùng con.”
Cổ họng tôi lập tức nghẹn lại.
Tôi còn chưa kịp nói gì, Tiểu Nguyệt đã chạy lon ton từ phòng ngủ ra.
Con bé trèo lên sofa cạnh tôi:
“Cậu.”
“Yến ngon lắm hả?”
Tôi bật cười:
“Chắc vậy.”
“Vậy cho bà ngoại ăn nhiều chút.”
Con bé nghiêm túc nói:
“Bà ngoại già rồi.”
Một câu trẻ con đơn giản như vậy…
lại khiến mắt mẹ đỏ lên lần nữa.
Bố ngồi bên cạnh ho khan một tiếng:
“Được rồi.”
“Năm mới mà ai cũng khóc lóc.”
Ông nhìn tôi, giọng hơi cứng:
“Chuyện này…”
“coi như cả nhà cùng sai.”
“Sau này sửa là được.”
Tôi nhìn bố.
Đây đã là lời mềm mỏng nhất ông từng nói rồi.
Tôi bật cười:
“Con đâu nói không cho sửa.”
Mẹ lập tức ngẩng đầu:
“Vậy con không giận nữa?”
Tôi im lặng vài giây rồi thành thật:
“Vẫn giận.”
Không khí lập tức khựng lại.
Tôi nhìn mẹ:
“Nhưng không giống trước.”
“Trước kia con cảm thấy mọi người chẳng ai để ý tới cảm xúc của con.”
“Bây giờ…”
“ít nhất mọi người chịu nghe con nói.”
Mẹ cúi đầu lau nước mắt.
Chị gái ngồi bên cạnh cũng đỏ hoe mắt.
Một lúc sau, chị ta đột nhiên lấy điện thoại ra chuyển khoản cho tôi.
Ting một tiếng.
Tôi nhìn màn hình.
5000 tệ.
Tôi sửng sốt:
“Chị làm gì vậy?”
Chị gái mím môi:
“Tiền quà Tết năm nay.”
“Coi như chị trả em.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, chị ta đã cúi đầu:
“Chị biết không đủ.”
“Nhưng chị thật sự muốn bù lại chút gì đó.”
“Bao năm nay…”
“chị lấy quá nhiều rồi.”
Tôi nhìn con số trên màn hình rất lâu.
Cuối cùng vẫn nhấn trả lại.
“Không cần.”
Chị gái ngẩng phắt đầu lên:
“Em vẫn còn giận chị đúng không?”
Tôi thở dài.
“Em không thiếu mấy nghìn này.”
“Điều em muốn trước giờ cũng không phải tiền.”
Chị ta sững người.
Tôi nhìn cả nhà trước mặt, chậm rãi nói:
“Em chỉ muốn mọi người nhớ…”
“em cũng là người trong nhà.”
“Không phải người chuyên bỏ tiền.”
Phòng khách lần nữa yên lặng.
Tiểu Vũ không hiểu hết, nhưng vẫn ôm lấy cánh tay tôi:
“Cậu là người nhà mà.”
“Con thích cậu nhất.”
Cả phòng lập tức bật cười.
Ngay cả bố cũng không nhịn được cong khóe miệng.
Không khí cuối cùng cũng dịu xuống.
Buổi tối, mẹ đích thân hầm yến.
Bà còn nghiêm túc tra cách làm trên điện thoại.
Trong bếp liên tục truyền ra tiếng bà lẩm bẩm:
“Cho đường phèn lúc nào nhỉ…”
“Hay ít táo đỏ thôi…”
Tôi ngồi ngoài phòng khách nhìn bóng lưng mẹ bận rộn.
Trong lòng bỗng mềm xuống rất nhiều.
Có vài vết thương.
Thật ra không cần bù đắp bằng tiền.
Chỉ cần đối phương thật sự nhận ra mình từng đau lòng…
đã đủ chữa lành rồi.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn Chu Dương gửi tới.
“Thế nào rồi?”
Tôi nhìn căn phòng đầy tiếng cười trước mặt.
Rất lâu sau mới trả lời:
“Chắc là… sắp ổn rồi.”
Sau hôm đó, bầu không khí trong nhà cuối cùng cũng dần trở lại bình thường.
Ít nhất…
không còn cảm giác căng tới nghẹt thở như trước nữa.
Mẹ bắt đầu thay đổi rất rõ ràng.
Mỗi sáng đều nhắn tin hỏi tôi:
• ăn sáng chưa,
• có tăng ca không,
• trời lạnh nhớ mặc thêm áo.
Trước kia bà cũng quan tâm.
Nhưng chưa bao giờ tỉ mỉ như vậy.
Giống như đang cố bù lại tất cả những năm đã bỏ quên tôi.
Thậm chí có lần tôi tăng ca tới mười giờ tối, vừa mở cửa căn hộ đã thấy mẹ đứng dưới lầu.
Bà xách theo một hộp canh nóng.
“Mẹ sợ con lại ăn mì gói.”
Khoảnh khắc ấy, tôi đứng trong gió lạnh rất lâu không nói nên lời.
Còn chị gái…
cũng thật sự bắt đầu thay đổi.
Từ sau hôm đó, chị không còn nhắc tới quà Tết nữa.