TẾT NĂM ẤY, TÔI KHÔNG MUA QUÀ NỮA
CHƯƠNG 8
Cuối cùng vẫn là Tiểu Vũ phá vỡ yên lặng.
Thằng bé kéo tay mẹ nó:
“Mẹ.”
“Có phải mẹ làm cậu giận không?”
Chị gái khựng lại.
“Không phải.”
“Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen vào.”
Tiểu Vũ bĩu môi:
“Nhưng trước kia mỗi lần cậu tới, mẹ đều rất vui mà.”
“Mẹ còn bảo cậu tốt nhất nhà.”
Một câu ngây ngô ấy khiến cả phòng khách cùng cứng lại.
Ngay cả tôi cũng hơi ngẩn người.
Chị gái lập tức đỏ mặt:
“Con nói linh tinh gì vậy?”
“Con không có nói linh tinh.”
Tiểu Vũ cực kỳ nghiêm túc:
“Mỗi lần cậu mua đồ tới, mẹ đều cười rất vui.”
“Còn bảo ông bà thương cậu nhất.”
Nói xong, thằng bé lại quay sang tôi:
“Cậu.”
“Sau này con không ăn hạt nữa.”
“Cậu đừng cãi nhau với mẹ được không?”
Cổ họng tôi bỗng nghẹn cứng.
Tôi xoa đầu nó:
“Không liên quan tới con.”
Tiểu Nguyệt thấy anh trai nói vậy cũng vội vàng chen vào:
“Con cũng không ăn chocolate nữa.”
“Cho bà ngoại với cậu ăn.”
Con bé vừa nói vừa móc từ túi áo ra một viên chocolate đã hơi chảy.
Rõ ràng là đồ nó thích nhất.
Nhưng lúc này lại cố nhét vào tay tôi.
Tôi nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, trong lòng chua xót không nói nên lời.
Trẻ con thật sự rất nhạy cảm.
Chúng không hiểu tiền bạc.
Không hiểu thể diện.
Nhưng lại cảm nhận được ai đang buồn.
Chị gái đứng phía sau cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Chị ta quay mặt đi, giọng khàn hẳn:
“Tiểu Vũ.”
“Dẫn em sang phòng bà ngoại chơi.”
Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn đi theo mẹ tôi vào phòng.
Phòng khách chỉ còn lại ba người lớn.
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Anh rể ngồi cạnh tôi một lúc lâu mới thở dài:
“Tiểu Khải.”
“Thật ra chuyện tới nước này…”
“anh cũng có trách nhiệm.”
Tôi hơi bất ngờ nhìn anh ta.
Anh rể cười khổ:
“Mỗi lần vợ anh mang đồ từ nhà mẹ đẻ về…”
“mẹ anh đều rất vui.”
“Lâu dần, bọn anh cũng thành quen.”
“Thậm chí cảm thấy đó là điều bình thường.”
Anh ta cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ:
“Có đôi khi anh còn chủ động nhắc cô ấy…”
“hỏi xem nhà còn gì ngon không.”
Tôi im lặng.
Đây là lần đầu tiên anh rể nói thật.
Bố ngồi bên cạnh bỗng mở miệng:
“Quen.”
“Đúng là thứ đáng sợ nhất.”
Ông nhìn chén trà trong tay, giọng khàn khàn:
“Bao năm nay…”
“mọi người đều quen việc Tiểu Khải bỏ tiền.”
“Quen tới mức không ai thấy có gì không đúng.”
Tôi ngẩng đầu nhìn bố.
Ông thở dài:
“Hôm qua lúc con mang quà đi…”
“bố thật sự rất tức.”
“Nhưng tối về nghĩ kỹ…”
“bố phát hiện mình thậm chí còn không nhớ nổi mấy năm nay con đã mua những gì.”
“Chỉ nhớ…”
“Mỗi năm trong nhà đều rất náo nhiệt.”
Tim tôi bỗng nhói lên.
Đúng vậy.
Không ai nhớ tôi đã mua gì.
Bọn họ chỉ quen với việc:
Tết tới sẽ tự nhiên có rất nhiều đồ xuất hiện.
Như thể đó là điều vốn nên có.
Bố nhìn tôi:
“Tiểu Khải.”
“Con có biết điều bố thấy khó chịu nhất là gì không?”
Tôi không nói.
Ông cười tự giễu:
“Là tới tận bây giờ…”
“bố mới nhận ra con đã chịu tủi thân nhiều như vậy.”
Phòng khách yên lặng rất lâu.
Đúng lúc ấy, chị gái từ trong phòng bước ra.
Vành mắt chị ta đỏ hoe rõ ràng.
Trong tay còn cầm một chiếc hộp nhỏ.
Chị ta đứng trước mặt tôi vài giây mới thấp giọng:
“Cái này…”
“trả em.”
Tôi nhìn xuống.
Là chiếc bật lửa zippo tôi mua cho bố ba năm trước.
Hồi ấy tôi xếp hàng rất lâu mới mua được bản giới hạn.
Kết quả chưa đầy hai ngày, chị gái đã mang về cho anh rể dùng.
Tôi từng khó chịu suốt rất lâu vì chuyện đó.
Anh rể nhìn thấy chiếc bật lửa thì lập tức mất tự nhiên:
“Anh…”
“Tôi tự lấy đấy.”
Chị gái cắt ngang lời anh ta.
Giọng rất nhỏ:
“Em đừng trách anh rể.”
“Là chị nói anh cứ cầm dùng.”
“Dù sao em cũng không để ý.”
Tôi nhìn chiếc bật lửa trong tay chị ta.
Đột nhiên nhớ ra…
đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, chị gái chủ động trả lại đồ cho tôi.
Chị ta siết chặt chiếc bật lửa, cúi đầu:
“Tiểu Khải.”
“Thật ra…”
“chị chưa từng nghĩ em sẽ đau lòng tới vậy.”
“Từ trước tới giờ chị luôn cảm thấy…”
“em kiếm tiền giỏi hơn chị.”
“Lại chưa có gia đình.”
“Cho nên giúp chị một chút là chuyện bình thường.”
Giọng chị ta càng nói càng nghẹn.
“Chị thật sự không cố ý coi em như ATM.”
“Mỗi lần lấy đồ…”
“chị đều nghĩ sau này có điều kiện sẽ bù lại cho em.”
“Nhưng rồi…”
“thành quen.”
Hai chữ cuối cùng nhẹ tới mức gần như không nghe thấy.
Tôi nhìn chị gái trước mặt.
Lần đầu tiên phát hiện…
hình như chị ta già hơn tôi tưởng rất nhiều.
Khóe mắt đã có nếp nhăn.
Tóc cũng lẫn vài sợi bạc.
Không còn là người chị ngang ngược lúc nhỏ luôn tranh đồ với tôi nữa.
Mà chỉ là một người phụ nữ bị cuộc sống ép tới chật vật.
Rất lâu sau, tôi mới khẽ hỏi:
“Chị.”
“Nếu em thật sự không nói ra…”
“chị định lấy tới bao giờ?”
Câu hỏi của tôi khiến chị gái hoàn toàn im lặng.
Chị ta đứng giữa phòng khách, tay siết chặt chiếc bật lửa tới mức khớp ngón tay trắng bệch.
Rất lâu sau mới khàn giọng nói:
“Chị không biết.”
“Thật sự không biết.”