TẾT NĂM ẤY, TÔI KHÔNG MUA QUÀ NỮA

CHƯƠNG 4



“Nhưng chỉ cần tôi không muốn tiếp tục nữa…”

“lập tức biến thành người ích kỷ.”

“Tôi thiếu nợ ai sao?”

Trương Quân vò vò lon bia trong tay.

Một lúc lâu sau mới thấp giọng:

“Chị em… thật ra cũng áp lực.”

“Nhà anh bên kia hay so sánh.”

“Mỗi lần cô ấy mang đồ từ nhà mẹ đẻ về, mẹ anh đều rất vui.”

“Cô ấy chỉ muốn giữ thể diện.”

Tôi nghe xong chỉ thấy buồn cười.

“Vậy thể diện của chị ấy…”

“phải dùng tiền của tôi để chống đỡ à?”

Anh ta không nói được nữa.

Trong phòng lại chìm vào yên lặng.

Rất lâu sau, Trương Quân mới đứng dậy.

Trước khi đi, anh ta nhìn tôi:

“Tiểu Khải.”

“Hay là… em nhịn thêm lần này đi.”

“Dù sao hôm nay cũng là giao thừa.”

Tôi nhìn anh ta.

Đột nhiên hỏi:

“Nếu có người lấy đồ anh mua cho bố mẹ mình suốt bảy năm.”

“Anh nhịn được không?”

Trương Quân cứng họng hoàn toàn.

Tôi mở cửa.

“Anh rể.”

“Năm nay tôi không muốn nhịn nữa.”

Sau khi anh ta rời đi, căn hộ lại lần nữa yên tĩnh.

Tôi ngồi xuống sofa, ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

11 giờ 58 phút.

Chỉ còn hai phút nữa là sang năm mới.

Điện thoại sáng lên lần cuối.

Là mẹ gửi.

Chỉ có một tấm ảnh.

Bàn ăn đầy món ăn nguội lạnh.

Chiếc ghế của tôi vẫn để trống.

Kèm một câu:

“Cả nhà vẫn đang chờ con về ăn sủi cảo.”

5

Tôi nhìn tấm ảnh mẹ gửi rất lâu.

Bàn ăn đầy món.

Sủi cảo vẫn còn bốc hơi nóng.

Chiếc ghế của tôi để trống giữa bàn, nhìn đặc biệt chói mắt.

Nếu là trước kia, chỉ cần thấy cảnh này, dù đang giận thế nào tôi cũng sẽ quay về.

Tôi luôn sợ bố mẹ thất vọng.

Sợ căn nhà ấy thiếu đi không khí đoàn viên.

Cho nên nhiều năm như vậy, tôi luôn là người xuống nước trước.

Nhưng lần này…

tôi thật sự mệt rồi.

Ngoài cửa sổ, tiếng pháo hoa vang lên liên tục.

Đồng hồ điểm mười hai giờ.

Năm mới đến.

Tôi đặt điện thoại úp xuống bàn, một mình ngồi trên sofa tới tận rạng sáng.

Không ai gọi thêm nữa.

Có lẽ bọn họ cũng giận rồi.

Sáng mùng Một, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Là bạn thân tôi, Chu Dương.

Vừa bắt máy, giọng cậu ta đã vang lên oang oang:

“Ông đang ở đâu đấy?”

“Tôi ở nhà.”

“Ra mở cửa.”

Tôi cau mày đi ra.

Chu Dương xách theo hai túi đồ ăn đứng ngoài cửa, trên đầu còn dính bông tuyết.

Vừa vào nhà, cậu ta đã huýt sáo:

“Ghê thật.”

“Một mình ôm cả đống quà Tết về luôn à?”

Tôi lười giải thích, quay người đi rót nước.

Chu Dương nhìn tôi vài giây rồi đột nhiên bật cười:

“Cuối cùng ông cũng nổi điên rồi.”

Tôi khựng lại.

“Ý gì?”

Cậu ta nhún vai:

“Tôi còn tưởng ông sẽ nhịn cả đời cơ.”

Tôi ném chai nước qua cho cậu ta:

“Ông biết hết à?”

“Biết chứ.”

Chu Dương mở hộp đồ ăn, vừa ăn vừa nói:

“Mỗi năm trước Tết ông đều than nghèo.”

“Nhưng tới lúc mua quà cho nhà thì tiêu tiền còn mạnh hơn ai.”

“Tôi còn nhớ năm kia ông phải ăn mì gói nửa tháng vì mua Mao Đài cho bố ông.”

Tôi cười tự giễu.

“Ngốc thật nhỉ.”

“Ừ.”

Chu Dương gật đầu cực kỳ dứt khoát.

“Tôi mà là ông thì đã nổi cáu từ lâu rồi.”

Tôi im lặng.

Rất lâu sau mới thấp giọng:

“Thật ra tôi không tiếc tiền.”

“Tôi chỉ…”

Chỉ là gì?

Tôi bỗng không nói tiếp được nữa.

Chu Dương nhìn tôi:

“Ông chỉ cảm thấy không ai coi trọng tấm lòng của mình thôi.”

Một câu ấy khiến tôi khựng hẳn.

Cậu ta bật lon coca, chậm rãi nói:

“Trần Khải.”

“Ông biết vấn đề lớn nhất của ông là gì không?”

“Từ nhỏ tới lớn ông luôn đóng vai người hiểu chuyện.”

“Cho nên cả nhà ông quen rồi.”

“Quen việc ông nhường.”

“Quen việc ông bỏ tiền.”

“Quen việc ông chịu thiệt.”

“Đến khi ông không chịu nữa…”

“bọn họ liền thấy ông sai.”

Tôi cười khổ.

Đúng thật.

Từ nhỏ đã vậy.

Nhà tôi không giàu.

Chị gái lớn hơn tôi bốn tuổi, bố mẹ luôn thương chị hơn một chút.

Có đồ ăn ngon:

• chị ăn trước.

Có quần áo mới:

• chị chọn trước.

Thậm chí lúc nhỏ tôi muốn học đàn guitar, mẹ cũng nói:

“Con trai học mấy thứ đó làm gì?”

Nhưng năm sau chị gái nói muốn học piano…

bố mẹ lập tức gom tiền cho chị đi học.

Khi ấy tôi từng tủi thân không?

Có chứ.

Nhưng mỗi lần như vậy, mẹ đều nói:

“Con là con trai, phải nhường chị.”

Dần dần, tôi thật sự quen nhường.

Nhường tới mức chính mình cũng quên mất cảm giác được ưu tiên là thế nào.

Chu Dương nhìn tôi thất thần, thở dài:

“Thật ra bố mẹ ông chưa chắc không thương ông.”

“Chỉ là người biết khóc sẽ có kẹo ăn.”

“Mà ông thì chưa từng đòi gì.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Trong lòng bỗng nghẹn khó chịu.

Đúng lúc ấy, điện thoại lại rung lên.

Là video call của mẹ.

Tôi do dự vài giây rồi vẫn bắt máy.

Vừa kết nối, khuôn mặt mẹ lập tức hiện ra.

Bà có vẻ không ngủ ngon, mắt hơi sưng.

Phía sau là phòng khách quen thuộc.

Chỉ là chiếc bàn trà giờ trống trơn.

Mẹ thấy tôi thì lập tức hỏi:

“Con ăn sáng chưa?”

Tôi hơi ngẩn người.

Không ngờ bà mở miệng đầu tiên lại là câu này.

“Rồi.”

“Ăn gì?”

“Tạm thôi.”

Mẹ mím môi.

Một lúc sau mới nhỏ giọng:

“Hôm qua mẹ không ngủ được.”

Tôi im lặng.

Chương tiếp
Loading...