THÁI TỬ MUỐN TA LÀM BÌNH PHONG, TA KHIẾN HẮN MẤT ĐÔNG CUNG
CHƯƠNG 8
**12**
Những ngày sau đó, ta sống tại phủ Anh Quốc công, rất ít khi ra ngoài.
Cứ cách vài ngày, Bùi Yến lại đến thăm ta. Lúc thì mang theo gói điểm tâm ở phía nam thành, khi thì cầm theo mấy cuốn sách thoại bản.
Chàng ít nói, ta cũng chẳng mấy lời.
Hai người cứ ngồi như vậy, ai đọc sách người nấy, thi thoảng ngẩng đầu chạm mắt nhau, rồi lại tản đi ánh nhìn.
Đám nha hoàn phủ Anh Quốc công hay lén lút trêu chọc sau lưng.
“Bùi đại nhân lại đến kìa.”
“Tháng này đến lần thứ tám rồi.”
“Nhị tiểu thư nhà ta cũng chẳng thèm để ý ngài ấy, Bùi đại nhân cứ ngồi khô không khốc như vậy, đồ rốt cuộc là vì cái gì nhỉ?”
Ta ở trong phòng nghe thấy, khóe môi bất giác cong lên.
Tháng ngày bình yên thế này, là điều kiếp trước nằm mơ ta cũng chẳng dám với tới.
Không có sự vắng lặng giá buốt của Đông cung, không có sự tính toán bỉ ổi của Ninh Quý phi, cũng chẳng có sắc mặt lúc nóng lúc lạnh của Tạ Hành.
Chỉ có một người, bất kể mưa gió vẫn một mực tới thăm ta, mang theo gói điểm tâm, ngồi kề cận ta suốt cả buổi chiều.
Nhưng ta biết, sự bình yên này chẳng kéo dài được bao lâu.
Tạ Hành tuy bị cấm túc, nhưng thế lực của hắn vẫn còn đó.
Ninh Quý phi tuy có im ắng, nhưng ả tuyệt đối sẽ không buông tha cho ta.
Bọn chúng chỉ đang chờ đợi.
Đợi một thời cơ thích hợp, để tóm gọn ta và Bùi Yến, tóm cả Anh Quốc công, và tất thảy những người đứng về phía ta vào một lưới.
Ta không thể ngồi yên chờ chết.
**13**
Cơ hội đến nhanh hơn ta tưởng.
Nửa tháng sau, một phong mật thư được gửi đến phủ Anh Quốc công.
Thư do Trụ trì chùa Từ Vân ở Thanh Châu nhờ người đem tới.
Trong thư viết, chùa vừa thu nhận một phụ nhân bị trọng thương. Phụ nhân đó tự xưng là nha hoàn bồi giá của Thẩm phu nhân năm xưa, tên là Thanh Hòa.
Tay cầm thư của ta run rẩy.
Thanh Hòa.
Nha hoàn bồi giá của nương ta.
Sau khi nương qua đời, dì ấy liền bặt vô âm tín. Kiếp trước ta cất công tìm kiếm bao năm, nhưng mãi vẫn không thấy.
Thì ra dì ấy đang ở chùa Từ Vân.
Ta lập tức khởi hành, vội vã tới Thanh Châu.
Bùi Yến muốn đi cùng, nhưng ta từ chối.
“Chàng ở lại kinh thành canh chừng Tạ Hành và Ninh Quý phi.” Ta nói, “Thanh Châu cứ để ta tự đi.”
Bùi Yến nhìn ta một lát, không nói nhiều.
Chàng chỉ dúi phong hôn thư kia vào tay ta.
“Mang theo.” Chàng bảo, “Vật mẫu thân để lại cho nàng, nên mang theo bên người.”
Ta nắm chặt phong thư ố vàng, gật đầu.
**14**
Thanh Châu, chùa Từ Vân.
Ta quỳ trong Đại Hùng bảo điện, ngước nhìn ngọn đèn trường minh.
Ba năm trước, ta vì nương mà thắp đèn ở nơi này. Ba năm sau, ta lại trở về chốn cũ.
Trụ trì dẫn ta đến một gian thiền phòng tĩnh mịch ở hậu viện.
Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, ta nhìn thấy một phụ nhân gầy gò ốm yếu đang nằm trên giường.
Trêm khuôn mặt dì ấy là một vết sẹo gớm ghiếc, kéo dài từ thái dương xuống tận xương hàm, gần như hủy hoại đi một nửa dung nhan.
Nhưng ta vẫn nhận ra dì ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Thanh Hòa cô cô.”
Dì ấy chậm rãi mở mắt, nhìn thấy ta, đôi mắt đục ngầu chợt trào lệ.
“Nhị tiểu thư…” Giọng dì khàn đặc, gần như không thể nghe rõ, “Nhị tiểu thư, người lớn rồi…”
Ta nắm lấy tay dì, đôi bàn tay gầy guộc như cành củi khô, đầy những vết chai sần và sẹo tích.
“Cô cô, là kẻ nào đả thương dì ra nông nỗi này?”
Thanh Hòa nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chằng chịt vết sẹo.
“Là… người nhà họ Ninh.”
**15**
Thanh Hòa đứt quãng, kể lại toàn bộ sự tình năm xưa cho ta nghe.
Mẫu thân trước lúc lâm chung, giao cho dì ấy một phong thư, bảo dì đích thân giao tận tay cho nhà họ Bùi.
Đó chính là hôn thư nương định ra cho ta.
Nhưng Thanh Hòa còn chưa kịp ra khỏi thành Thanh Châu, đã bị một đám người chặn đánh.
Bọn chúng cướp lấy bức thư, lôi dì vào con hẻm nhỏ, dùng dao rạch nát mặt dì.
“Bọn chúng nói… Ninh Quý phi dặn dò, con gái nhà họ Thẩm, không xứng gả vào nhà họ Bùi.” Giọng Thanh Hòa run rẩy, “Bọn chúng còn bảo, bắt ta phải chết ngoài đường, vĩnh viễn không được về kinh thành.”
Nhưng dì không chết.
Dì được tăng nhân chùa Từ Vân cứu mạng, ẩn náu trong chùa suốt ba năm ròng rã.
Không dám bước chân ra khỏi cửa, không dám viết thư, càng không dám để ai biết mình còn sống.
Cho đến những ngày gần đây, dì tình cờ nghe được tin tức truyền về từ kinh thành – Thái tử cầu thú Nhị tiểu thư nhà họ Thẩm trong cung yến, nhưng bị Đại lý tự Thiếu khanh Bùi Yến ngang nhiên cản lại.
Lúc ấy dì mới biết, ta vẫn bình yên vô sự.
Ta vẫn chưa bị bọn họ ăn tươi nuốt sống.
“Nhị tiểu thư.” Thanh Hòa siết chặt tay ta, sức lực mạnh đến kinh người, “Bức thư phu nhân để lại cho người, đã bị bọn chúng cướp mất rồi. Nô tỳ… nô tỳ có lỗi với phu nhân, có lỗi với người…”
“Cô cô.” Ta nắm chặt tay dì, gằn từng chữ, “Phong thư ấy, ta đã lấy lại được rồi.”
Thanh Hòa ngây ngẩn.
“Bùi đại nhân vẫn luôn giữ nó.” Ta nói, “Người mà mẫu thân phó thác, không chỉ có mình cô cô.”
Thanh Hòa ngây ngốc nhìn ta, rồi bỗng mỉm cười.
Nụ cười ấy trên khuôn mặt đầy sẹo, lại càng hiện rõ vẻ thê lương xót xa.
“Phu nhân nếu ở trên trời có linh thiêng mà biết được… hẳn là mừng lắm…”