Thẩm Hạ
Chương 1
1.
Tôi vốn không định tham gia buổi họp lớp của Hạ Từ, trong tay còn mấy việc chưa xong, định ở lại làm thêm.
Hơn nữa, mấy dịp họp lớp thế này, gặp lại người xưa, bạch nguyệt quang gì đó, ôn chuyện cũ là chuyện quá đỗi bình thường.
Tôi ở đó lại thành ra vướng víu.
Hạ Từ bật cười thành tiếng: “Luật sư Thẩm chỉ có công việc thôi, chẳng có chồng con gì hết. Nghe hay thật, đúng là huy chương vàng của văn phòng luật chúng ta. Anh nói là sẽ đưa người nhà đi rồi, cuộc sống tốt đẹp, làm gì có chuyện xưa tình cũ nào. Xem như nể mặt anh, cùng đi nhé?”
Tôi dở khóc dở cười, việc trong tay cũng không gấp, bèn thay một bộ quần áo rồi theo anh ra cửa.
Nói xui nói rủi, ai ngờ trúng thật.
Trong buổi họp, chúng tôi gặp lại bạch nguyệt quang của Hạ Từ: Hứa Tư Miên.
Hứa Tư Miên là bạn gái thời đại học của Hạ Từ. Khi ấy trai tài gái sắc, hai người từng là một giai thoại trong khuôn viên trường.
Sau khi tốt nghiệp, Hứa Tư Miên đi làm, còn Hạ Từ thì học tiếp cao học.
Ai cũng nói mùa tốt nghiệp là mùa chia tay.
Huống hồ sinh viên luật vốn phải học hành tối mặt tối mày, đến cả sự đồng hành cơ bản nhất Hạ Từ cũng không thể bảo đảm.
Chẳng mấy chốc, Hứa Tư Miên đã có bạn trai mới.
Nghe nói là con trai ông chủ nơi cô ta làm việc.
Tôi không rõ năm đó Hạ Từ có từng vì chuyện này mà suy sụp không, nhưng sau này khi nhắc đến đoạn tình cảm ấy, anh chỉ hững hờ buông vài chữ: “Mỗi người một chí hướng.”
Vậy nên, tình cảm thời trẻ không có được, chẳng có lý do gì không thể gọi là ánh trăng sáng.
Hứa Tư Miên hơi gầy, gương mặt trắng sứ trang điểm nhẹ nhàng, tóc buông xõa tự nhiên, vẫn xinh đẹp như trước, nhưng chỉ đi một mình.
Có bạn học tò mò hỏi sao đã nói sẽ đưa người nhà theo mà giờ lại đi một mình.
Hứa Tư Miên chỉ cười cười, không đáp.
Tôi ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Từ. Anh đang chăm chú bóc tôm cho tôi, nghe vậy thì quay sang mỉm cười với tôi, sắc mặt hoàn toàn bình thản.
Qua vài lượt rượu, bầu không khí dần trở nên sôi nổi.
Chủ đề trò chuyện cũng không ngừng lan rộng.
Có người xã giao giới thiệu công việc, có người âm thầm trao đổi danh thiếp.
Tất cả đều là người trưởng thành ba mươi tuổi, đã quen thuộc quy tắc xã hội từ lâu.
Tình cảm bạn học năm xưa cùng một tiếng “người nhà” thân thiết, trở thành cầu nối tốt nhất để trao đổi tài nguyên.
Chỉ có Hứa Tư Miên ngồi lặng lẽ trong góc, ánh mắt thoáng lộ vẻ bối rối.
Cô ta sống trong nhung lụa nhiều năm, có lẽ cảm thấy những chủ đề như thế này thật xa lạ.
Có người nâng ly bước tới trước mặt cô ta, nửa đùa nửa thật: “Tôi có nghe nói, hoa khôi Hứa cưới chồng nhà giàu phải không? Tiếc thật, hôm nay cô không đưa chồng đến, nếu không những con trâu con ngựa đi làm thuê như chúng tôi còn có thể được cậu ấm nhà tư bản nâng đỡ một phen.”
Hứa Tư Miên im lặng hồi lâu, sau đó nâng ly uống cạn.
Đôi mắt cô ta đỏ hoe, giọng nói run rẩy: “Có lẽ tôi không giúp được mọi người rồi, tôi... đang tính ly hôn.”
2.
Vốn dĩ người bạn kia chỉ nói khách sáo cho vui.
Nhưng khi Hứa Tư Miên nói ra câu ấy, cậu ta lại lộ ra vài phần lúng túng.
“Xin lỗi, tôi không biết hai người...”
Căn phòng dần yên lặng.
Nước mắt của Hứa Tư Miên đột ngột rơi xuống.
Gương mặt cô ta đầy vẻ đau khổ: “Là tôi nhìn người không rõ, cưới nhầm người, chẳng thể trách ai.”
Một bạn nữ đưa khăn giấy cho cô ta.
Hứa Tư Miên chậm rãi kể lại câu chuyện của mình.
Chẳng ngoài gì chuyện chồng phản bội, tài sản trong tay bố mẹ chồng, tiểu tam công khai khiêu khích, còn khiến cô ta tức giận đến mức sảy thai tại chỗ.
Mỹ nhân rơi lệ khiến người ta không khỏi xót xa.
Các bạn học đều giận sôi gan: “Đồ cặn bã! Không ly hôn chẳng lẽ để dành ăn Tết à?”
“Đúng vậy, hoa khôi Hứa vừa đẹp vừa có học thức, hà cớ gì phải chịu ấm ức?”
“Hôm nay ly hôn, mai tìm em trai nhỏ tuổi cưng chiều, đời người có ba vạn ngày, sống phong lưu được ngày nào hay ngày ấy.”
Lập tức có người nhắc đến tôi và Hạ Từ: “Chẳng phải vợ chồng Hạ Từ mở văn phòng luật sao? Luật sư vàng của chúng ta đang ở đây, còn sợ không xử lý được à? Không chỉ ly hôn, còn phải lột mấy lớp da của bọn nhà giàu mới hả giận chứ!”
Ánh mắt Hứa Tư Miên sáng lên, nước mắt cũng dần ngừng rơi.
Tôi cũng quay đầu nhìn Hạ Từ.
Sắc mặt anh bình tĩnh, chỉ là bàn tay siết lấy tay tôi hơi chặt hơn.
Anh trầm giọng nói: “Vợ tôi chuyên phụ trách các vụ ly hôn, nếu cần thì có thể tìm cô ấy tư vấn.”
Không khí có phần ngưng trệ.
Hứa Tư Miên cắn môi nhìn tôi hồi lâu, mới nhẹ giọng mở lời: “Tôi đã nghe danh luật sư Thẩm từ lâu, không biết có thể phiền cô giúp tôi một chút được không?”
Tôi thầm thở dài.
Thật ra tình huống của cô ta rất rõ ràng và điển hình.
Con nhà giàu có thể si mê tình yêu, nhưng bố mẹ người ta thì luôn tỉnh táo.
Hiện nay không ít nhà giàu đều làm như vậy.
Họ có thể để cô ta vào cửa, có thể cho cô ta ăn mặc xa hoa, nhưng cũng có thể đuổi cô ta ra khỏi nhà bất cứ lúc nào.
Tất cả đều tuân thủ quy trình pháp lý, không để lộ sơ hở nào.
Tôi cân nhắc giọng điệu, cố gắng phân tích tình hình hiện tại cho cô ta một cách khách quan:
“... Xét từ góc độ pháp luật, tài sản chung có thể phân chia sau hôn nhân gần như bằng không. Cho dù anh ta là bên có lỗi.”
Hứa Tư Miên kinh ngạc mở to mắt.
Tôi chỉ vào chiếc túi Hermès hiếm thấy đặt bên cạnh cô.
“Có lẽ cô nên nghĩ cách đòi thêm một số món quà đắt tiền.”
“Những món trang sức, quần áo xa xỉ thường không được tính vào tài sản phân chia khi ly hôn, mặc định thuộc về nữ giới.”
Sắc mặt Hứa Tư Miên bỗng thay đổi.
Ánh mắt cô ta tối lại, nhìn tôi: “Ý của luật sư Thẩm là, mấy năm thanh xuân và tất cả những gì tôi bỏ ra, cuối cùng chỉ đổi lại được vài cái túi ư?”
Tôi hơi bất ngờ với khả năng nghe hiểu của cô ta, nhưng vẫn gật đầu.
“Giới quyền quý lên kế hoạch pháp lý từ trước là chuyện hết sức bình thường.”
Một bạn nữ thấp giọng chửi “đồ cặn bã”, cũng có người khẽ tiếc thay cho Hứa Tư Miên.
Hứa Tư Miên không nhìn tôi nữa, mà chuyển ánh mắt sang Hạ Từ: “Luật sư Hạ, anh cũng nghĩ như vậy sao?”
Hạ Từ hơi khựng lại, siết tay tôi chặt hơn.
Tôi phải dùng khá nhiều sức mới rút tay mình về được.
Với kinh nghiệm nghề nghiệp của Hạ Từ, anh ta hiểu tình huống này còn rõ hơn cả tôi.
Quả nhiên anh ta không nói gì.
Hứa Tư Miên thấy vậy, lạnh lùng cười khẽ mấy tiếng, sau đó xách túi đứng dậy: “Tuy Hứa Tư Miên tôi không thành công trong sự nghiệp như luật sư Thẩm, nhưng cũng không thấp hèn đến mức đem bao năm tình cảm đổi lấy vài cái túi.”
“Luật sư Thẩm, tôi muốn hỏi cô, giờ khuyên tôi lấy tình đổi túi, bước tiếp theo thì sao?”
“Có phải sẽ khuyên tôi sinh thêm vài đứa con để đổi tiền không?”
“Nếu luật sư giải quyết ly hôn nổi tiếng mà chỉ giỏi bày mưu tính kế như thế, vậy Hứa Tư Miên tôi không cần.”
3.
Vì màn kịch của Hứa Tư Miên, buổi tụ họp kết thúc sớm.
Nhà hàng cách nhà chúng tôi một đoạn khá xa, dù đường xá thông thoáng thì cũng phải lái xe gần hai mươi phút.
Suốt quãng đường, Hạ Từ ngồi yên lặng ở ghế phụ.
Tôi liếc mắt nhìn sang.
Anh khép hờ mắt, nhưng giữa chân mày nhíu chặt.
Dáng vẻ này chỉ xuất hiện trên mặt anh ta mỗi khi gặp những vụ kiện khó.
Tôi có thể hiểu được.
Dù sao chuyện xảy ra hôm nay, đối với bất kỳ ai cũng khó tránh khỏi vài gợn sóng trong lòng.
Về đến nhà, tôi vào thư phòng xử lý công việc.
Hạ Từ không đi theo như thường lệ.
Tôi cũng không để tâm, cho đến khi tiếng thủy tinh vỡ vang lên từ phòng khách.
Tôi bước ra, vừa nhìn đã thấy Hạ Từ đứng trước tủ rượu, rượu vang đổ đầy đất, trông chẳng khác nào hiện trường vụ án.
Tôi nhíu mày: “Tâm trạng dao động đến mức này à?”
Hạ Từ khựng lại khi đang nhặt mảnh vỡ: “Gì cơ?”
Tôi nói thẳng: “Hứa Tư Miên.”
Hạ Từ không đáp.
Bỗng nhiên, tôi thấy bực.
Chuyện hôm nay, đâu phải chỉ mình anh ta có cảm xúc, lời cuối cùng Hứa Tư Miên nói lúc rời đi khiến tôi rất khó chịu.
Thế nên tôi lạnh giọng nhắc: “Hạ Từ, em đã nói không muốn đi, là anh nhất quyết kéo em theo.”
“Cũng là anh chủ động để Hứa Tư Miên tìm em.”
Hạ Từ ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt đầy tia máu: “Phải. Nhưng Hạ Hạ, em nhất định phải nói những lời khó nghe như vậy sao?”
Tôi ngẩn ra trong chốc lát, thật sự đang suy nghĩ xem, lời khó nghe mà anh ta nói là đoạn tôi nói với Hứa Tư Miên, hay cuộc nói chuyện hiện tại với anh ta.
Hạ Từ mệt mỏi xoa ấn đường: “Thẩm Hạ, em thông minh như vậy, lại luôn tỉnh táo, chỉ liếc qua là biết đó là ván cờ chế//t.”
“Nhưng em có từng nghĩ cho Hứa Tư Miên không? Là người trong cuộc, hôn nhân bất hạnh đã khiến cô ấy rất đau khổ.”
“Sao em phải đổ muối lên vết thương của cô ấy chứ?”
Anh thậm chí còn nghiêm túc nhìn tôi: “Thẩm Hạ, sự đồng cảm của em đâu rồi?”
Tôi giận đến mức bật cười.
May mà phản xạ nghề nghiệp lâu năm khiến miệng tôi phản ứng nhanh hơn não: “Hạ Từ, anh tỉnh tảo chút đi. Người khiến hôn nhân của Hứa Tư Miên khốn khổ không phải là em.”
“Thay vì nói chuyện đồng cảm vô nghĩa với em, chi bằng đi dạy Hứa Tư Miên thế nào là người biết tận dụng công cụ.”
“Nếu cô ta hiểu cách dùng tài nguyên, cũng không đến mức thảm hại thế này.”
“Còn nữa, trong chuyện giúp khách hàng cao cấp bảo toàn tài sản và lên kế hoạch pháp lý, Hạ Từ anh còn biết rõ hơn ai hết.”
“Sao, không ngờ có một ngày những thủ đoạn đó lại đổ lên người bạch nguyệt quang của anh à?”
Sắc mặt Hạ Từ khó coi, như thể không ngờ tôi sẽ nói thẳng đến thế.
Anh ta vô thức mở miệng giải thích: “Hạ Hạ, anh không có ý đó...”
Tôi cong môi, không nhịn được mỉa mai: “Vậy ý anh là gì? Không phải đang nghĩ thời buổi này vẫn có người tin chỉ với tờ giấy kết hôn là có thể chia được nửa gia sản tích lũy mấy đời của người khác đấy chứ?”
“Hay là đến cả lúc ra tòa, cũng muốn kể với thẩm phán tình cảm và thanh xuân có giá trị bao nhiêu?”
“Hạ Từ, rốt cuộc anh đang tức cái gì?”
Hạ Từ im lặng rất lâu, rồi thở dài một hơi.
Tôi nhìn anh ta cẩn thận bọc mảnh thủy tinh vào giấy da bò, sau đó lau sạch vết rượu đỏ trên sàn từng chút một.
Mọi thứ được xử lý ổn thỏa.
Anh ta vươn tay ôm tôi vào lòng: “Xin lỗi, Hạ Hạ.”
“Anh biết những điều em nói là sự thật, tại anh hồ đồ trong phút chốc thôi.”
“Chỉ là... anh thấy hơi đáng thương.”
“Nhưng suy cho cùng cũng là lựa chọn của cô ấy, không liên quan đến ai khác.”