Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thẩm Hạ
Chương 2
4.
Tôi không vì chuyện này mà gây gổ căng thẳng với Hạ Từ.
Thứ nhất, anh ta đã rất chân thành xin lỗi.
Tặng hoa, tặng quà, bỏ tiền bỏ sức.
Thậm chí chuyển khoản còn cẩn thận ghi chú “tự nguyện tặng”.
Thứ hai, tôi chưa bao giờ đeo kính lọc hoàn hảo để nhìn bạn đời.
Hứa Tư Miên là một sự thật đã tồn tại từ trước khi tôi xuất hiện.
Bất kể sau này họ chia tay ra sao, những điều từng yêu thương đẹp đẽ đó cũng không thể thay đổi hay biến mất.
Có lẽ người còn cảnh đổi.
Nhưng ký ức ấy sẽ trở nên quý giá theo thời gian.
Tôi cho phép Hạ Từ giữ lại ký ức quý giá đó.
Con người vốn là loài mang nặng cảm xúc.
Một món đồ dùng lâu còn tiếc, huống hồ là người từng trao nhau tấm chân tình.
Đổi lại là tôi trong hoàn cảnh hôm nay của Hạ Từ, chưa chắc tôi có thể sắt đá như hiện tại.
Huống chi Hứa Tư Miên đúng là khiến người ta tiếc nuối.
Chưa nói đến chuyện cô ta tốt nghiệp trường danh tiếng, lẽ ra nên có một tương lai rộng mở, cùng là phụ nữ với nhau, tôi thấu hiểu nỗi đau và tuyệt vọng khi bị người đầu gối tay ấp phản bội.
Tôi cũng khâm phục dũng khí và quyết đoán của cô ta khi lựa chọn ly hôn lúc hôn nhân mục nát.
Thực ra, đó cũng là một phần tâm ý của tôi.
Khi mới bước chân vào ngành luật, tôi không có quyền chọn vụ án, vụ nào phân đến tay thì tập trung làm vụ đó.
Sau này sự nghiệp thăng tiến, dần dần tôi có tiếng nói hơn.
Tôi mới chính thức đi theo con đường luật sư ly hôn.
Tất nhiên, trước khi thực sự đi đến chia ly, tôi cho rằng mọi tình cảm đều đáng được đối đãi nghiêm túc.
Hạ Từ cũng như vậy.
Anh có ngoại hình, có tính cách, năng lực làm việc cũng rất giỏi, còn nấu ăn ngon.
Tuổi hơn ba mươi, vẫn kiên trì tập gym nhiều năm, cơ bụng rõ nét, vai rộng eo thon, người đầy nhiệt huyết.
Theo tiêu chuẩn thế tục, anh ta rất hợp với khẩu vị của tôi, nên cuộc hôn nhân này vẫn đáng cho tôi gìn giữ.
Cuộc sống cứ thế trôi đi một cách êm đềm.
Tôi và Hạ Từ vẫn làm việc như thường.
Nếu tan làm sớm thì cùng nhau đi xem phim, hoặc anh sẽ xuống bếp nấu một bữa ngon.
Hứa Tư Miên giống như một nhiệm vụ phụ thoáng qua trong trò chơi.
Không quan tâm thì cũng sẽ nhanh chóng biến mất.
Lần tiếp theo nghe đến tin cô ta là nửa tháng sau.
Đó là một buổi tụ họp nhỏ cùng bạn bè, tình cờ có một người là bạn học của Hạ Từ.
Người bạn ấy bỗng nhắc đến cô ta.
“Dạo này cô ta với chồng cãi nhau dữ lắm, trước kia toàn đăng mấy tấm ảnh yên bình lãng mạn, giờ thì toàn than đời trách phận, sống dở chế//t dở.”
“À đúng rồi, Hạ Từ, cô ta nói trong nhóm rằng hai vợ chồng cậu lạnh lùng là sao đấy?”
“Chẳng phải chuyện hôm đó cô ta vô cớ nổi giận với Thẩm Hạ trước à?”
Tôi ngẩn người, ngước lên nhìn Hạ Từ.
Hạ Từ đang nhúng rau, nghe vậy thì suy nghĩ một lúc rồi mở điện thoại đưa cho tôi.
Anh ta nói ngắn gọn: “Cô ấy gửi kết bạn mấy lần, anh không đồng ý.”
Tôi liếc nhìn màn hình, Hứa Tư Miên gửi tổng cộng năm lời mời.
Tin đầu tiên là mẫu mặc định của hệ thống, tin thứ hai cô ta ghi chú “Em là Hứa Tư Miên”, tin thứ ba viết “Em có chuyện muốn hỏi anh”.
Rõ ràng ba lần đầu gửi đều không được Hạ Từ chấp nhận, nên ở tin thứ tư cô ta viết: “Luật sư các anh đều kiêu căng như vậy sao?”
Hạ Từ vẫn không chấp nhận.
Tin nhắn gần nhất, Hứa Tư Miên viết: “Hôm đó là em kích động vì cảm xúc, phiền anh giúp em nói lời xin lỗi với luật sư Thẩm.”
Tôi nhìn Hạ Từ: “Anh không xử lý à?”
Hạ Từ hơi cau mày: “Không cần thiết.”
Tôi trầm ngâm vài giây, sau đó bấm trả lời dưới tin nhắn cuối cùng của Hứa Tư Miên: “Không cần, Thẩm Hạ.”
Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là chấm dứt.
Không ngờ vài ngày sau, văn phòng luật lại đón một vị khách không mời.
Hứa Tư Miên.
5.
Khách đến tận nơi, không có lý do gì để không tiếp.
Khi tôi kết thúc cuộc họp trở về văn phòng, cô ta đang đứng trước bức tường huân chương ngoài cửa.
Ở đó dán đầy lịch sử phát triển của văn phòng luật, giới thiệu các luật sư hành nghề cùng một số chứng nhận danh dự.
Hứa Tư Miên ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua từng chi tiết.
Cuối cùng dừng lại chăm chú ở một chỗ.
Là trang giới thiệu đối tác của văn phòng.
Ảnh của Hạ Từ được treo ở vị trí nổi bật nhất, dưới tên là một loạt danh hiệu danh giá.
Tôi đứng sau lưng cô ta vài phút, cô ta mới chợt tỉnh.
Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay cô Hứa đến đây, có chuyện gì sao?”
Cô ta nheo mắt cười: “Luật sư Thẩm thông minh như vậy, đoán thử xem tôi đến vì chuyện gì?”
Tôi ngạc nhiên: “Đây là văn phòng luật, đương nhiên cô đến là để kiện tụng rồi.”
“Chẳng lẽ đến đây để... check-in tham quan?”
Nụ cười trong mắt cô ta lạnh dần.
“Đúng vậy.”
“Nhưng tôi muốn hỏi một câu, các vụ ly hôn ở quý văn phòng đều do luật sư Thẩm phụ trách hết sao?”
Tôi dựa lưng vào ghế, lặng lẽ quan sát cô ta.
Hôm nay cô ta mặc váy hai dây màu hồng đậm, lối trang điểm đậm màu và bắt mắt hơn buổi tối hôm đó.
Cử chỉ hành động còn thoang thoảng mùi nước hoa.
Tôi khẽ nhếch môi: “Ly hôn không phải chuyện phức tạp, tình tiết rõ ràng, đối tượng đơn giản. Tất cả luật sư trên bức tường lúc nãy cô nhìn đều có thể đảm đương.”
Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi: “Vậy còn luật sư Hạ thì sao?”
Tôi giơ tay chỉ ra ngoài cửa: “Phòng làm việc của Hạ Từ ở đối diện.”
“Nhưng anh ấy đang họp, cô phải chờ một chút.”
“Cảm ơn luật sư Thẩm.” Hứa Tư Miên vén lọn tóc bên tai: “Nhưng tôi vừa đặt lịch hẹn với lễ tân rồi.”
Bốn giờ rưỡi, Hạ Từ trở lại văn phòng.
Có lẽ lễ tân đã thông báo trước nên lúc thấy Hứa Tư Miên, sắc mặt anh ta không có gì thay đổi.
Anh ta bước đến chỗ tôi trước: “Hạ Hạ, em đợi anh chút, năm giờ mình đi nhé.”
Tôi gật đầu.
Sáu giờ tối chúng tôi hẹn đi xem phim.
Hứa Tư Miên đi theo Hạ Từ vào phòng làm việc.
Để đảm bảo quyền riêng tư, các buổi tư vấn thường sẽ khép cửa.
Tôi thấy Hạ Từ do dự, cuối cùng chọn để cửa hé.
Tiếng trò chuyện thấp thoáng truyền ra, phần lớn là giọng Hứa Tư Miên, thỉnh thoảng có vài câu hỏi của Hạ Từ.
Tôi chẳng buồn nghe, tranh thủ rà soát lại công việc trong tay.
Năm giờ, DingTalk nhắc đúng giờ tan làm.
Tôi ngẩng đầu nhìn sang đối diện, vẫn chưa xong.
Lác đác vài đồng nghiệp đã về, cô lễ tân đến hỏi có cần gọi bữa tối tăng ca không.
Tôi cười lắc đầu: “Không cần, sắp đi rồi.”
Năm giờ rưỡi, không biết cánh cửa đối diện đã khép lại từ lúc nào.
Bóng dáng Hứa Tư Miên trong váy hồng đậm phản chiếu trên tấm kính, dưới ánh đèn càng thêm nổi bật.
Năm giờ bốn mươi, tôi thu dọn đồ rồi rời đi, lái xe đến rạp phim.
Hạ Từ không đến.
Nhưng trong lúc xem phim, điện thoại tôi liên tục nhận được tin nhắn và cuộc gọi.
Tôi bực mình, bật chế độ máy bay luôn.
Yên tĩnh hẳn.
Sau khi phim kết thúc, tôi hòa vào dòng người ra khỏi rạp, vừa liếc mắt đã thấy Hạ Từ đứng ngay lối ra, ánh mắt xuyên qua đám đông dừng ngay lên người tôi.
Anh ta bước nhanh về phía tôi, giọng vừa vội vàng vừa hốt hoảng: “Hạ Hạ, không phải là anh cố ý không đến, anh quên xem giờ, lại không liên lạc được với em.”
“Anh vội vàng chạy đến, nhưng họ bảo trễ hai mươi phút không cho vào, anh chỉ có thể đứng đây đợi em.”
Trên người anh phảng phất mùi nước hoa.
Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, cắt lời anh ta: “Về nhà trước đã.”
6.
Hạ Từ nhận vụ của Hứa Tư Miên.
Vừa về đến nhà, anh ta đã nói với tôi: “Hứa Tư Miên muốn ủy thác anh đại diện cô ấy trong vụ này, kể hết mọi chuyện mấy năm qua, nên anh mới lỡ hẹn phim.”
“Cô ấy khổ sở lắm, tưởng là có thể sống yên ổn, ai ngờ lại gặp phải gia đình như vậy...”
“Nhưng Hạ Hạ, nếu em không vui, anh có thể không nhận.”
Vừa nói, anh ta vừa bước lại gần tôi thêm một bước.
Cảm giác buồn nôn lại dâng lên, tôi không nhịn được nhắc thẳng: “Mùi nước hoa trên người anh nồng quá.”
Anh ta sững người, lập tức giải thích: “Giày Hứa Tư Miên bị gãy gót, anh đỡ một cái.”
“Anh đi tắm ngay.”
Hai ngày sau.
Cô gái ở bộ phận hành chính mang một chồng hợp đồng ủy thác đến xin đóng dấu, tôi liếc qua, thấy hợp đồng của Hứa Tư Miên nằm ngay trên cùng.
Mục luật sư đại diện vẫn còn để trống.
Tôi hỏi: “Vụ này đã ký chưa?”
“Luật sư Hạ nói sẽ ký bổ sung.” Cô ấy giải thích, rồi bổ sung: “Nhưng phí luật sư bên kia đã chuyển rồi.”
Tôi gật đầu.
Buổi chiều Hạ Từ chủ động đến gặp tôi.
Anh ta còn mang theo cả máy tính bảng ghi lại dữ liệu liên quan, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Hạ Hạ, cô ấy không thể kéo dài thêm nữa, cần có người dẫn dắt cô ấy dứt khoát giải quyết.”
“Hạ Từ, không ngờ anh không chỉ là luật sư, mà còn là pháp sư đấy nhỉ?”
Anh ta ngẩn ra: “Gì cơ?”
Tôi bật cười: “Thông tin điều tra không ghi rõ ràng sao?”
“Công ty, bất động sản đều đứng tên bố mẹ bên chồng, ngay cả anh chồng cũng chỉ lĩnh tiền định kỳ từ quỹ tín thác.”
“May mà sau khi kết hôn Hứa Tư Miên không đi làm, nếu không còn phải chia một nửa thu nhập.”
“Vụ này mà cô ta còn trả phí cao để mời anh, thì chắc chắn anh biết niệm phép rồi.”
Sắc mặt Hạ Từ trắng bệch.
Anh ta nhìn tôi: “Hạ Hạ, anh chưa ký đâu.”
“Nếu em thật sự không vui, anh có thể chuyển cho người khác.”
“Nhưng em yên tâm, anh hiểu rõ giới hạn. Anh đảm bảo, chỉ là công việc.”
Tôi cong môi cười nhạt.
Nghe kìa.
Từ đầu là “có thể không nhận”, giờ thành “chuyển cho người khác”.
Sự khác biệt bên trong, chẳng cần nói cũng rõ.
Hơn nữa, còn phải xác định là tôi “thật sự không vui”.
Tôi khoát tay, nhẹ nhàng đáp: “Đùa thôi, đừng coi là thật.”
“Người ta cũng chuyển tiền rồi, ký thì ký đi.”
“Dù sao cũng mang lại doanh thu cho văn phòng.”
…
Hứa Tư Miên bắt đầu thường xuyên lui tới văn phòng luật.
Lúc đầu còn chào hỏi tôi, hoặc chủ động nói nếu tôi không yên tâm có thể cùng vào phòng Hạ Từ nghe.
Tôi từ chối vài lần.
Sau đó cô ta chỉ đứng đối diện, khẽ gật đầu với tôi, rồi xoay người bước vào.
Tôi ngẩng đầu nhìn sang.
Cửa kính đối diện đóng chặt.
Loáng thoáng vọng lại vài tiếng cười nói rời rạc, kéo dài âm cuối, lướt qua tai khiến người khác bận lòng.
Tôi đứng dậy đi đến phòng họp, hôm nay là ngày họp định kỳ.
Sau khi tổng kết lại các vụ án trong tháng.
Có đồng nghiệp hỏi: “Chị Thẩm Hạ, anh Hạ đâu rồi? Em còn vụ cần nhờ anh ấy góp ý.”
Tôi đáp: “Anh ấy đang bận.”
Đồng nghiệp ồ một tiếng, rồi cười nói: “Chị Thẩm Hạ, vụ lần trước chị xử lý đẹp thật, em đọc bản án rồi, bên nam không chiếm được lợi gì luôn.”
“Phải nói là một trong những vụ ly hôn sảng khoái nhất mấy năm nay rồi nhỉ?”
“Vụ đó điển hình thật, để tôi tổng hợp lại rồi gửi vào nhóm.”
“Cảm ơn chị Thẩm Hạ nhiều lắm! Em đang muốn học hỏi.”
Đúng lúc đó Hạ Từ đẩy cửa bước vào.
“Đang học hỏi gì thế? Hạ Hạ, họp cũng không gọi anh à?”
Tôi chưa kịp nói, đồng nghiệp đã cười: “Chị Thẩm Hạ bảo anh bận.”
Hạ Từ sững lại.
Đồng nghiệp lại đập đầu: “Bọn em đang học hỏi vụ án tiêu biểu của chị Thẩm Hạ đấy.”
“À mà đúng rồi, dạo này anh Hạ cũng vừa nhận một vụ ly hôn phải không? Anh cũng vào nhóm học cùng đi, biết đâu dùng được!”
Hạ Từ do dự liếc sang tôi.
Tôi khẽ cong môi: “Vụ của luật sư Hạ có vẻ khó hơn, e là không áp dụng được.”