Thẩm Hạ

Chương 3



7.

Vụ của Hứa Tư Miên đúng là bị kẹt.

Chỉ là tôi không ngờ Hạ Từ lại thật sự đến nhờ tôi giúp đỡ.

Thật ra sau nhiều năm bên nhau, chúng tôi thường trao đổi qua lại, chia sẻ những điểm khó trong vụ án, xem như cùng nhau động não.

Nhưng từ khi anh nhận vụ của Hứa Tư Miên, rất lâu rồi chúng tôi không trao đổi nghiêm túc.

Anh ta thấy khó hiểu lắm: “Anh đã đọc vụ án em đăng trong nhóm lần trước, cặp đôi đó gần như trở mặt thành thù, sao em làm được vậy? Tại sao bên nam lại chịu nhường phần lớn tài sản?”

Tôi nhìn anh ta một cái đầy ẩn ý.

“Sao? Hứa Tư Miên muốn bắt chước à?”

Hạ Từ vô thức cau mày.

“Hạ Hạ, thật ra em không cần nhạy cảm như thế.”

“Chỉ là công việc thôi. Nếu hôm nay anh là bác sĩ, lẽ nào vì bệnh nhân là bạn gái cũ mà khoanh tay đứng nhìn?”

“Hơn nữa, anh đã hỏi ý em trước rồi.”

Tôi bật cười khẽ: “Xin lỗi, phản xạ nghề nghiệp thôi. Quên mất đây là vụ của anh.”

Anh ta im lặng.

Tôi suy nghĩ vài giây.

“Còn nhớ chương ‘Mưu công’ trong Binh pháp Tôn Tử không?”

“Thượng binh phạt mưu, kì thứ phạt giao, kì thứ phạt binh, kì hạ công thành.”*

(*Nghĩa là: để đánh thắng quân địch, tài trí nhất là biết dùng mưu, thấp hơn thì dùng các biện pháp ngoại giao, thấp hơn nữa là dùng vũ lực, hạ sách nhất mới phải đánh thành)

“Vụ ly hôn khác với những vụ án khác, vì nó xuất phát từ tình cảm, bản chất chính là cuộc chiến về cảm xúc.”

Ánh mắt Hạ Từ hơi trầm lại: “Ý em là, đánh vào tâm lý?”

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: “Ý em là, đúng lúc chơi quân bài tình cảm, có khi lại đạt hiệu quả bất ngờ.”

Hạ Từ có vẻ đăm chiêu, không lâu sau, anh ta đứng dậy vào thư phòng.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.

Ban nãy trời còn sáng trăng thưa sao, đột nhiên gió nổi lên ào ạt.

Tán cây ngoài cửa sổ rì rào giữa màn đêm u ám.

Sắp mưa rồi.

Vụ án của Hứa Tư Miên bất ngờ có tiến triển.

Nghe nói bên kia đã nhượng bộ, đồng ý bồi thường một khoản đáng kể.

Lúc quay lại văn phòng, cả người cô ta rạng rỡ.

Cô ta còn cố ý tìm tôi: “Luật sư Thẩm, cô thua rồi.”

“Tôi chỉ nói chuyện đôi câu với chồng cũ, anh ta cảm động không thôi, lập tức đồng ý bồi thường cho tôi một khoản lớn.”

Tôi bật cười, không nhịn được buột miệng: “Vòng tay đánh rơi nhưng tình thì không mất à?”

“Hay là bên Tiêu Ngọc Hiên đã dâng sẵn trà mà Hoàng thượng thích?”

Cô ta khựng lại, mặt lập tức sa sầm.

“Không cần cô nói mỉa mai như vậy. Dù sao, con người cũng khác nhau mà.”

“Có người dùng hết mọi chiêu trò, cuối cùng cũng chỉ tranh được mấy cái túi, vài bộ quần áo.”

“Còn có người, sinh ra đã được yêu. Dù chia tay, cũng không ai sánh được.”

Nói xong, cô ta còn nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, sau đó quay người đi vào phòng đối diện.

Nhưng chuyện không suôn sẻ như vậy.

Chồng của Hứa Tư Miên, Lục Tranh, bất ngờ đến văn phòng luật.

Có lẽ vì Hứa Tư Miên đánh bài tình cảm quá tốt, trong mắt hắn còn long lanh nước.

“Tôi nghe nói vợ tôi đã ủy quyền luật sư bên các người để ly hôn.”

“Tôi muốn gặp mặt cô ấy một lần nữa trước mặt luật sư, cũng coi như cho cô ấy thêm một sự đảm bảo.”

“Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa, tôi không phải kẻ vô tình.”

Lễ tân đưa hắn đến văn phòng của Hạ Từ, nhưng vừa đẩy cửa, hắn đã sững sờ.

Hứa Tư Miên chỉ mặc váy hai dây, thản nhiên nằm trên ghế sofa, thậm chí còn cởi cả giày, hai chân trắng nõn đong đưa qua lại.

Chiếc áo khoác mang theo cũng bị vắt sang một bên.

Hạ Từ thì vẫn ăn mặc chỉnh tề ngồi trước bàn làm việc.

Nhưng có ai làm việc nghiêm túc mà lại có cảnh tượng thế này?

Lục Tranh chỉ liếc một cái là hiểu ngay, sắc mặt lập tức sầm xuống.

Hắn khịt mũi cười lạnh: “Thảo nào, tôi cứ thắc mắc tại sao đột nhiên lại đòi ly hôn.”

“Trước kia chịu đựng được, giờ lại không. Thì ra đã có người mới, không đợi nổi nữa rồi à?”

 

8.

Hứa Tư Miên bỗng đứng phắt dậy, kinh hãi kêu lên: “Sao anh lại đến đây?”

Lục Tranh nghiến răng, nắm chặt tay thành nắm đấm, cuối cùng vung tay tát một cái vang dội vào mặt Hứa Tư Miên.

“Đúng vậy, sao tôi lại đến đây?”

“Không phải chính cô tìm văn phòng luật giỏi rồi bảo họ gọi tôi tới ký cái hợp đồng khốn kiếp gì đó sao?”

“Mẹ kiếp, tôi còn nghĩ vợ chồng một thời gian rồi, hòa thuận chia tay, gặp mặt luật sư coi như cho cô thêm đảm bảo.”

“Vậy mà cô đang làm cái gì? Hả? Nhìn vào mắt tôi mà nói đi!”

“Ông trời có mắt thật, nếu hôm nay tôi không đến, đâu có được xem vở kịch hay này, còn tốn tiền nuôi loại đàn bà như cô!”

Văn phòng của tôi ở ngay đối diện, là người đầu tiên có mặt để hóng chuyện.

Các đồng nghiệp khác nghe tin cũng kéo đến, lập tức vây chặt văn phòng của Hạ Từ.

Sắc mặt Hạ Từ cũng khó coi đến cực điểm.

Anh ta đứng lên, mặt lạnh tanh: “Mời anh ăn nói cẩn thận, đây là văn phòng luật, không phải nơi anh gây chuyện.”

“Nếu anh tiếp tục vu khống, tôi sẽ kiện anh vì tội phỉ báng.”

Hứa Tư Miên lập tức có khí thế.

Cô ta ngẩng cao đầu, lạnh giọng: “Lục Tranh, không phải ai cũng như anh, phản bội tình cảm, ngoại tình trong hôn nhân!”

“Người anh bẩn, lòng cũng bẩn, thấy cái gì cũng bẩn!”

“Tôi và luật sư Hạ cách nhau cả đoạn, anh ấy làm việc bình thường, tôi chỉ mệt nên nằm nghỉ một chút, anh lấy gì mà vu oan?”

Các đồng nghiệp xôn xao bàn tán: “Phải đó, luật sư Hạ và luật sư Thẩm có tình cảm sâu đậm, văn phòng của luật sư Thẩm còn ở ngay đối diện, làm sao anh ấy dám làm chuyện đó?”

“Tôi cũng thấy vậy, lén lút vụng trộm trước mặt vợ, có ai gan lớn như thế?”

“Hơn nữa, luật sư mà dính với khách hàng thì truyền ra ngoài nghe khó coi lắm, chẳng phải tự hủy sự nghiệp sao? Không đời nào.”

Lục Tranh bán tín bán nghi nhìn tôi: “Cô là vợ anh ta?”

Tôi gật đầu: “Chúng tôi đã kết hôn ba năm, anh ấy luôn là một người chồng tốt.”

“Hơn nữa, hành vi hôm nay của anh đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến văn phòng chúng tôi.”

“Tôi yêu cầu anh làm rõ sự thật xong phải công khai xin lỗi chồng tôi và văn phòng chúng tôi.”

Hạ Từ khẽ ngẩng đầu nhìn tôi, nhưng vội vàng dời ánh mắt đi.

Lục Tranh hỏi: “Làm rõ kiểu gì?”

Một đồng nghiệp nhiệt tình lên tiếng: “Văn phòng chúng tôi là cơ sở chính quy, có camera giám sát toàn diện.”

Sắc mặt Hạ Từ lập tức thay đổi, giọng run run: “Lắp camera từ khi nào thế?”

Tôi mỉm cười dịu dàng với anh ta: “Gần đây thôi, văn phòng thay thiết bị mới, chẳng phải em đã nói với anh rồi sao?”

Anh ta đứng bất động, sắc mặt trắng bệch từng chút một.

“Không ai nói với anh cả, sao lại đột nhiên lắp camera?”

Tôi mỉm cười nói: “Ngành đang bị thanh tra, yêu cầu toàn bộ quy trình phải hợp quy và công khai, nên bọn em mới lắp.”

“Chắc là quên không nhắc anh, nhưng không sao, giờ đúng lúc có thể dùng để chứng minh anh trong sạch.”

Đồng nghiệp nhiệt tình kia đã cầm USB đến: “Tôi đã sao lưu toàn bộ đoạn ghi hình ở văn phòng luật sư Hạ!”

Không thể không nói, lô camera cao cấp này đúng là đáng đồng tiền.

Không chỉ độ nét cao mà còn có khả năng nhận diện khuôn mặt thông minh, lọc ra đoạn video tương ứng theo từng người.

Từ lần đầu tiên Hứa Tư Miên bước chân vào văn phòng luật.

Đến hôm nay nằm dài trên sofa vắt chân lên.

Theo trình tự thời gian, hiện rõ mồn một.

Trong đoạn video, Hứa Tư Miên mặc chiếc váy hồng hai dây, uốn éo bước vào.

Thấy Hạ Từ liền đỏ mắt, dịu giọng than thở hôn nhân bất hạnh, nước mắt lã chã.

Sau đó nhào vào lòng Hạ Từ.

Hạ Từ không đáp lại, nhưng cũng không đẩy ra.

Mặc cho màu hồng rực rỡ kia quấn lấy mình chặt chẽ.

Ồ, tôi nhớ lại rồi.

Cái mùi nước hoa vương mãi không tan kia, Hạ Từ đã nói là vì giày của Hứa Tư Miên bị gãy, anh ta chỉ đỡ chút thôi.

 

9.

Cuối cùng Hứa Tư Miên cũng phản ứng, cô ta hét lên rồi lao tới định tắt máy tính: “Không được xem! Mọi người không được xem!”

Mặt mày Lục Tranh u ám, giơ tay đẩy mạnh cô ta ra, nghiến răng nói: “Con đĩ! Chẳng phải cô nói mình trong sạch rõ ràng sao? Sao ngay lần đầu tới đã ôm nhau rồi? Còn dám nói không phải gian díu, coi ông đây là thằng ngu à?”

Hắn xắn tay áo, lộ ra cánh tay cơ bắp rắn rỏi, rồi bất ngờ tung một cú đấm thẳng vào mặt Hạ Từ.

Hạ Từ không phòng bị, bị đánh ngã xuống đất.

Lục Tranh lập tức đè lên, tung đòn như mưa, nện xuống từng cú, không cho Hạ Từ bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Mắt hắn đỏ ngầu, gào lên như điên: “Hai người đúng là đồ chó! Ngay tại văn phòng còn trơ trẽn như thế, ra khỏi văn phòng không biết đã quấn lấy nhau bao nhiêu lần! Cái sừng trên đầu tôi chắc chọc thấu trời xanh rồi!”

“Cái loại luật sư đạo mạo giả dối, còn dám kiện tôi phỉ báng à? Mẹ kiếp, có mặt mũi mà nói ra câu đó sao? Hôm nay không đánh chết hai người, tôi không đáng mặt đàn ông!”

Các đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau, không ai dám can thiệp.

Đoạn video vẫn đang chạy.

Hứa Tư Miên dùng cốc nước của Hạ Từ, dùng máy tính của Hạ Từ xem phim, thấy lạnh thì khoác áo vest của Hạ Từ.

Không có tiếp xúc thể xác rõ ràng, chỉ là âm thầm nắm tay, hoặc ôm một phía.

Tình tiết táo bạo nhất là Hứa Tư Miên bất ngờ kiễng chân hôn Hạ Từ một cái.

Nhưng chính cái kiểu vừa đẩy vừa kéo đó, lại càng khiến người khác nghĩ xa.

Tôi nghe thấy đồng nghiệp thì thầm bàn tán: “Trời ơi, hóa ra là thật. Luật sư Hạ bình thường điềm đạm là vậy, hóa ra lại chơi mấy trò này à? Còn thích kích thích ngay dưới mắt vợ?”

“Bảo sao tự nhiên nhận vụ ly hôn đó, lúc trước tôi còn nghĩ để chị Thẩm Hạ làm chẳng phải tốt hơn sao. Hóa ra là có nguyên do!”

“Chắc là nhịn không nổi rồi đấy. Cô kia chủ động quá, ai lại đi kiện mà chạy tới chạy lui suốt thế?”

Hứa Tư Miên ngã xuống đất, bật khóc nức nở, lớp trang điểm lem nhem, mascara và phấn má hòa với nước mắt chảy thành từng vệt.

Gương mặt xinh đẹp trắng sứ giờ trông như một bức tranh mực xấu xí nhất.

Tôi tròn mắt, cắn môi run rẩy.

Sau đó ôm mặt chạy về văn phòng mình.

Các đồng nghiệp không kìm được thở dài: “Chị Thẩm Hạ thật đáng thương, bình thường tốt bụng như vậy, còn rất tài giỏi, thế mà lại gặp phải chuyện này... haiz!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...