Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thẩm Hạ
Chương cuối
Chờ đến khi mọi người không nỡ nhìn nữa, kéo hai người ra, thì mặt mũi Hạ Từ đã bầm dập, khóe miệng còn vương máu.
Anh ta cố gắng đứng dậy: “Anh dám đánh người, tôi nhất định kiện anh!”
“Kiện thoải mái, tôi đây dư sức trả viện phí.” Lục Tranh hừ lạnh: “À, nhà tôi cũng có bộ phận pháp lý, để họ liên hệ với anh sau.”
Rồi hắn tiện tay rút luôn USB đi.
Hạ Từ nằm ở nhà cả tuần.
Anh ta đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn cố giải thích với tôi: “Hạ Hạ, anh không ngoại tình! Em tin anh đi, anh chỉ là thân thiết với Hứa Tư Miên hơn chút, nhưng thật sự không làm gì có lỗi với em!”
“Anh... anh chỉ là nhất thời mềm lòng, cô ta cứ khóc kể với anh là khổ lắm, anh thấy tội nghiệp thôi.”
“Anh biết như vậy là không đúng, thực ra anh đã tính rồi, đợi giúp cô ta ly hôn xong là anh lập tức cắt đứt quan hệ!”
“Chỉ là không ngờ... anh thật sự rất hối hận, xin lỗi Hạ Hạ, em sẽ không rời bỏ anh chứ?”
Nhưng rõ ràng, hiệu ứng domino chưa dừng lại ở đó.
Nhà họ Lục hành động cực nhanh, chỉ trong ba đến năm ngày đã xử lý xong toàn bộ dữ liệu từ USB.
Không chỉ cắt ghép hết các cảnh vượt ranh giới, mà còn lục ra cả chuyện cũ hai người từng yêu nhau.
Họ gửi thử luật sư, đồng thời tung video lên mạng.
Tiêu đề rất bắt mắt:
[Sốc! Luật sư hàng đầu Hạ Từ yêu thân chủ đã có chồng! Cả hai cùng ngoại tình khi vẫn đang trong hôn nhân hợp pháp!]
[Luật sư bá đạo yêu lại người cũ đã gả vào hào môn!]
[Vợ có bạn trai cũ là luật sư, nhiều năm nay tôi bị lừa như thế nào?]
Tôi chết lặng.
Chỉ có thể nói, không hổ danh là nhà giàu.
Không chỉ bộ phận pháp lý hành động quyết liệt, mà cả đội truyền thông cũng không hề kém cạnh.
10. Góc nhìn của Hạ Từ
Khi nhận được thông báo họp cổ đông đột xuất của văn phòng luật, tôi biết mình xong rồi.
Tôi cố gắng chịu đựng ánh mắt khác thường của các đồng nghiệp, bước vào phòng họp.
Toàn bộ cổ đông và ban giám đốc đều có mặt, chưa từng thấy đủ mặt như hôm nay.
Lũ người này...
Bình thường họp hành thì né tránh, giờ lại đông đủ cả.
Tôi thấy Thẩm Hạ ngồi yên lặng một bên, đúng rồi, Thẩm Hạ cũng là một trong những cổ đông.
Họ không còn giữ thái độ khách khí như trước, đưa thẳng cho tôi một xấp tài liệu.
Tôi liếc nhìn.
Đó là thỏa thuận cổ đông mà tôi đã ký, kèm theo một bản tuyên bố vi phạm.
Mặt của đại diện cổ đông không đổi sắc: “Luật sư Hạ, chắc anh đã thấy đoạn video đang lan truyền trên mạng rồi nhỉ?”
“Hành vi không thích hợp giữa anh và thân chủ, đặc biệt là thân chủ đã có gia đình, đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, phá vỡ kỷ luật hành nghề của ngành luật.”
“Còn gây ảnh hưởng tiêu cực không thể cứu vãn cho văn phòng chúng ta.”
“Kể từ hôm nay, anh bị khai trừ. Đồng thời, chúng tôi sẽ căn cứ vào điều khoản hợp đồng cổ đông mà anh đã ký, tiến hành khởi kiện anh vì vi phạm cam kết.”
Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn Thẩm Hạ.
Cô ấy vẫn ngồi đó, bình thản như thể người đang bị tuyên án không phải là chồng mình, mà chỉ là một người xa lạ.
Tôi cố gắng tìm kiếm một chút cảm xúc trong đôi mắt ấy.
Đau lòng, buồn bã, tổn thương, thậm chí là tức giận cũng được.
Nhưng rất tiếc, không có gì cả.
Sao lại như thế?
Sao lại thành ra thế này?
Thẩm Hạ... sao cô ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo như vậy?
Sự hối hận khổng lồ dâng lên trong lòng, nhanh chóng nhấn chìm tôi.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào?
Khi Hứa Tư Miên xuất hiện trong buổi họp lớp, thực ra tôi không hề có cảm giác gì.
Thậm chí trong lòng còn có chút khinh thường.
Bên tôi là Thẩm Hạ, xinh đẹp, trí tuệ, xuất sắc, chỗ nào cũng vượt xa Hứa Tư Miên.
Tôi đâu phải kẻ mù, sao có thể không phân biệt được đâu là đá, đâu là ngọc?
Nhưng đúng lúc Hứa Tư Miên công khai vạch vết thương, lòng tôi bỗng run rẩy.
Ngay cả tôi cũng không hiểu đó là thứ cảm xúc gì.
Thẩm Hạ thông minh như thế, cô ấy lập tức nhìn ra phản ứng của tôi.
Cô ấy hỏi tôi: “Hạ Từ, anh đang tức cái gì vậy?”
Tôi bèn lấy lại bình tĩnh.
Tôi bắt đầu cố kéo mình trở lại đúng quỹ đạo.
Hứa Tư Miên gửi lời mời kết bạn mấy lần, tôi đều không chấp nhận.
Tôi luôn tự nhắc mình: quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm.
Nhưng tôi không ngờ Hứa Tư Miên vẫn xuất hiện.
Cô ta khóc lóc lao vào lòng tôi, rồi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Vì thế tôi lỡ hẹn xem phim với Thẩm Hạ.
Cũng từ đó, tôi bắt đầu nói dối cô ấy.
Khi lời nói dối bật ra, tôi vừa giận vừa hận chính mình.
Hóa ra tôi cũng giống như những người đàn ông bạc tình mà tôi từng khinh thường nhất.
Hứa Tư Miên liên tục tạo cơ hội, cứ thế lao vào lòng tôi.
Cô ta nhắc đi nhắc lại chuyện tình xưa, cũng bắt chước kiểu ăn mặc như thuở mới yêu.
Thật ra tôi và cô ta đã chia tay gần mười năm.
Dù ở tuổi ba mươi mấy cô ta vẫn chăm chút bản thân, nhan sắc có thể không thay đổi nhiều, nhưng thần thái đã khác xa.
Mấy cái váy hai dây ấy, mặc ở tuổi hai mươi thì duyên dáng tinh nghịch, giờ lại lạc lõng đến kỳ lạ.
So với vẻ điềm tĩnh và đoan trang của Thẩm Hạ, hoàn toàn không thể so sánh.
Huống hồ cô ta và tôi biết rõ, cả hai đều đang có gia đình, giữa chúng tôi có một ranh giới không thể vượt qua.
Nhưng một lần, tôi tiễn cô ta xuống bãi đậu xe.
Trong góc cầu thang tối tăm, cô ta bất ngờ ôm lấy tôi, hôn tới tấp, nhiệt tình và chủ động.
Sau này nhớ lại, thậm chí tôi còn thấy may mắn vì chuyện đó xảy ra ở cầu thang chứ không phải văn phòng.
Nếu lúc đó Thẩm Hạ mà thấy, cô ấy sẽ đau lòng đến mức nào?
Lúc đó đầu óc tôi ong lên.
Khi nhận thức quay lại, cơ thể đã bị bản năng dục vọng điều khiển, dần dần đáp lại nụ hôn đó.
Cô ta mềm nhũn trong lòng tôi, vừa thở dốc vừa đưa tay tháo cúc áo sơ mi của tôi.
Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt của Thẩm Hạ bỗng hiện lên trong đầu tôi.
Đôi mắt ấy nhìn tôi, chậm rãi đọc lại đoạn binh pháp: “Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành.”
Tôi lập tức bừng tỉnh, theo phản xạ đẩy mạnh Hứa Tư Miên ra.
Cô ta sững sờ rất lâu, rồi mắt đỏ hoe chất vấn tôi có ý gì.
Cô ta mỉa mai: “Anh định giữ thân như ngọc vì vợ sao?”
“Hạ Từ, đừng giả vờ nữa. Nếu thật sự quang minh chính đại, sao còn xuất hiện ở đây với em?”
Tôi bỏ chạy như bị ma đuổi.
Thẩm Hạ nói Hứa Tư Miên là ánh trăng sáng của tôi.
Thực ra làm gì có ánh trăng sáng nào.
Chỉ là chúng tôi mãi tiếc nuối tuổi thơ, tiếc nuối thanh xuân, tiếc nuối một đời từng đi qua.
Ánh trăng sáng ấy mãi chiếu rọi quá khứ không thể quay lại, chứ không phải vì người đó có gì đặc biệt.
Tôi nhắc đi nhắc lại với mình, dừng lại ở đây, trước khi vượt quá giới hạn, kịp dừng bước bên bờ vực.
Đợi vụ ly hôn của Hứa Tư Miên kết thúc, tôi sẽ cắt đứt với cô ta, sẽ quay về bên Thẩm Hạ, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Nhưng Thẩm Hạ không cho tôi cơ hội đó.
Sao tôi lại nói là cô ấy không cho tôi cơ hội?
Sau khi cổ đông thông báo xử phạt xong, mọi người rời đi.
Thẩm Hạ là người cuối cùng bước qua chỗ tôi, rồi dừng lại.
Cô ấy lấy ra một tờ giấy từ tập tài liệu, đưa cho tôi.
Tôi cúi đầu nhìn.
Là đơn ly hôn.
Cô ấy đã ký tên.
Tôi bật cười chua chát, cuối cùng hỏi ra câu mình giấu trong lòng.
11.
Hạ Từ hỏi tôi đã lắp camera giám sát khi nào.
Tôi nghiêng đầu nghĩ một chút.
“Hừm... chắc là sau khi anh từ chối kết bạn với Hứa Tư Miên năm lần liên tiếp thì phải?”
Khóe mắt anh ta ửng đỏ, nhưng trên môi lại dần hiện lên nụ cười tự giễu.
“Thẩm Hạ à Thẩm Hạ, thì ra từ đầu em đã không tin anh.”
Tôi nhìn vào mắt anh ta, khẽ cười: “Vậy thì Hạ Từ, anh có thể nói cho em biết không, tại sao anh không dám chấp nhận lời mời kết bạn của Hứa Tư Miên?”
Đúng vậy, là không dám.
Tâm lý học nói rằng bản chất của trốn tránh là nỗi sợ hãi.
Nỗi sợ của Hạ Từ chính là, anh ta hiểu rõ trong lòng.
Chỉ có tránh xa Hứa Tư Miên, anh ta mới giữ được lòng chung thủy với hôn nhân.
Nhưng tôi không thể chấp nhận kiểu chung thủy có điều kiện như vậy, cũng không thể đảm bảo rằng suốt phần đời còn lại, Hứa Tư Miên sẽ không xuất hiện nữa, hay sẽ không có một Trương Tư Miên, Lý Tư Miên khác xuất hiện.
Thế nên tôi đã trả lời tin nhắn của Hứa Tư Miên.
Tôi chọn kéo cuộc chiến ra mặt trận chính diện, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn cho kết cục đổ vỡ.
Mắt Hạ Từ anh ánh nước.
Anh ta từ từ cúi đầu, chôn cả khuôn mặt vào cánh tay, bờ vai run lên dữ dội.
Tôi nghe thấy anh ta nghẹn ngào nói khẽ: “Thẩm Hạ, đây là bẫy, em không thể làm vậy…”
“Em làm vậy là gài bẫy anh...”
“Anh có thể giữ được cuộc hôn nhân này, anh có thể mà.”
“…Thẩm Hạ, em thật tàn nhẫn.”
Anh ta bất ngờ đứng dậy, ôm chặt lấy tôi, giọng run rẩy: “Thẩm Hạ, đừng ly hôn được không?”
“Sau này anh sẽ nghe lời em hết, tuyệt đối không phạm sai lầm nữa, xin em cho anh một cơ hội.”
“Hơn nữa, anh thật sự chưa từng phản bội em, anh không ngủ với cô ta, anh vẫn còn giữ lòng trung thành với em.”
“Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ sinh một đứa con sao? Con trai hay con gái cũng được, cả nhà ba người mình, sống tốt cùng nhau…”
Cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa, vung tay tát anh ta một cái.
“Hả? Anh nghĩ em là loại phụ nữ gì?”
“Phải đợi đến lúc mọi thứ thối rữa, mới được phép vứt bỏ à?”
“Anh có ký hay không cũng được, kiện thì cũng chỉ là tiện tay mà thôi.”
…
Mọi chuyện sau đó đơn giản đi nhiều, chỉ là vài thủ tục pháp lý.
Do tính chất công việc của tôi và Hạ Từ, chúng tôi đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân từ trước, tài chính luôn độc lập rõ ràng nên khi chia tách, lại càng rõ ràng hơn.
Thật ra, Hạ Từ cũng ngầm hiểu, vì vậy không lâu sau anh ta đã ký tên.
Tài sản duy nhất chưa công chứng là căn nhà chúng tôi đang sống.
Tiền mua nhà do anh bỏ ra, nhưng khi đăng ký lại chỉ ghi tên tôi.
Ban đầu tôi đề nghị bán rồi cùng bàn cách chia.
Nhưng anh ta lại đưa thẳng cho tôi.
“Hạ Hạ, suy cho cùng, anh là người đã làm tổn thương em.”
“Anh không tàn nhẫn như em, có thể để lại chút tiền cho em cũng là điều tốt.”
Tôi không từ chối.
Tôi không phải Hứa Tư Miên, khi có thể đổi sự ăn năn thành tiền bạc thật, tôi sẽ không tự cao mà từ chối.
Ngày rút giấy chứng nhận ly hôn từ cơ quan dân chính, anh ta bỗng gọi tôi lại.
“Hạ Hạ, em nói xem, giá như hôm đó chúng ta không đi họp lớp thì tốt biết mấy nhỉ?”
“Chúng ta vẫn yên ổn như trước, sáng ba bữa tối bốn mùa, sống đều đặn, biết đâu đã sinh con.”
“Không có những kẻ lộn xộn đó xuất hiện, tốt đẹp biết bao.”
Tôi khởi động xe: “Trên đời này không có ‘giá như’.”
12.
Về sau, đồng nghiệp tám chuyện với tôi.
Hạ Từ bị văn phòng sa thải cũng chẳng có gì bất ngờ.
Lại thêm việc đoạn video ngắn bùng nổ, chuyện ầm ĩ đến mức ai trong giới cũng biết, danh tiếng cá nhân hoàn toàn sụp đổ, chẳng còn văn phòng nào muốn nhận anh ta.
Dễ hiểu mà, ngành nghề nào cũng cần danh tiếng.
Anh ta mang vết nhơ như vậy, dù có năng lực đến đâu, ai cũng lo mời về rồi không biết lúc nào lại đập đá vào chân mình.
Tôi từng xem qua con số vi phạm hợp đồng.
Thật ra dựa trên thu nhập của Hạ Từ mấy năm nay, cũng không phải con số trên trời.
Tiền tiết kiệm trong tay cộng thêm ba năm năm nữa là trả xong.
Nhưng sau chuyện này, thu nhập anh ta giảm mạnh, số tiền còn lại chẳng biết bao giờ mới trả hết.
Đồng nghiệp thở dài: “Thật ra Hạ Từ có năng lực, nhưng đáng tiếc...”
“Làm ngành mình, chỉ riêng chuyện học thôi cũng mất bao nhiêu năm rồi, chưa kể tích lũy khách hàng, tích lũy vụ án nữa.”
“Giờ thì tiêu tùng, tiền không còn, việc không có, tương lai cũng mất, mấy chục năm cố gắng đổ sông đổ biển.”
“À, còn cái cô kia, còn thảm hơn!”
Tôi nghiêng đầu lắng nghe.
Đồng nghiệp cười khẩy: “Ban đầu còn tưởng hôm đó sẽ nhận được bồi thường khủng, sống đời độc thân giàu có.”
“Nhưng nhà họ Lục vốn rất có nguyên tắc, thẳng tay đuổi cổ cô ta ra khỏi nhà.”
“Thật sự là ra đi tay trắng, đừng nói mấy cái túi hàng hiệu cô ta thường mang, nghe đâu đến cái áo tử tế cũng không cho mang đi, chậc chậc.”
“Có điều nói đi cũng phải nói lại, nhà họ Lục vẫn còn nể mặt lắm đấy. Giận thì giận thật, chứ với năng lực của họ, không bắt cô ta gánh nợ rời đi là đã nương tay rồi.”
Tôi suy nghĩ một lát: “Giờ thì cả hai đều độc thân, có khi lại thành đôi thật.”
Đồng nghiệp cười to hơn nữa: “Chị Thẩm Hạ không biết sao?”
“Hôm Hạ Từ rời văn phòng, cô ta tìm đến anh ta, khóc sướt mướt đòi anh ta chịu trách nhiệm.”
“Em chưa từng thấy luật sư Hạ đáng sợ như vậy bao giờ.”
“Lúc trước anh ta dịu dàng nhã nhặn là thế, hôm đó như Diêm Vương sống, tát cho cô ta một cái rõ mạnh, còn mắng cô ta đê tiện, đã mục nát đến mức đó mà còn kéo người khác xuống cùng.”
“Cô ta bị tát đến ngơ luôn, tóc tai rối bù như người điên. Đúng là chó cắn chó, nhìn thảm lắm!”
“Em còn quay lén được video hôm đó nữa đấy, chị Thẩm Hạ có muốn xem không?”
Tôi không nhịn được trêu: “Cô còn quan tâm chuyện của họ hơn cả tôi nữa đấy.”
Cô ấy xua tay: “Ây da, đời đã khổ như thế, có kịch hay miễn phí sao lại không xem?”
Tôi bỗng thấy lời cô ấy cũng có lý thật.
Thế là bật cười: “Vậy tối nay có tiệc miễn phí, ăn không?”
Cô ấy hét lên một tiếng, lập tức chạy ra khu làm việc lớn tiếng gọi: “Tối nay chị Thẩm Hạ mời ăn đại tiệc, ai nhanh chân thì còn phần nhé!”
[ TOÀN VĂN HOÀN ]