Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thẩm Hành Chu
Chương 4
12
Thẩm Hành Chu được sắp xếp ở trong căn nhà sát vách nơi ta thuê.
Mỗi ngày, ta vẫn như thường lệ “biến” đồ ăn cho hắn. Dù còn nhỏ tuổi, hắn lại không chịu ngồi yên. Khi có đủ ăn đủ mặc, hắn bắt đầu chạy đến phía sau tường trường học, nghe lén thầy giảng bài.
Một lần, hắn bị thầy phát hiện. Hắn ngượng chín mặt, không biết làm sao. Trong lúc hắn bối rối, ta lặng lẽ đặt một túi bạc vào lòng bàn tay giấu sau lưng của hắn, để hắn có tiền nộp học phí.
Nhờ vậy, hắn có được cơ hội học hành đường đường chính chính.
Khi đông qua xuân tới, bốn, năm năm thấm thoát trôi qua.
Thẩm Hành Chu giờ đã mười ba tuổi, cao hơn rất nhiều, khuôn mặt bớt đi vẻ lạnh lùng đầy đề phòng năm nào.
Mỗi khi trở về nhà, hắn thường vô thức nói:
“Ta về rồi!”
Ta hầu như không trả lời, chỉ thỉnh thoảng khẽ đáp “Ừ” để hắn biết ta vẫn ở đó, rồi lặng lẽ tìm một góc để ngồi. Đến tối, ta mới quay về phòng mình.
Hắn đã quen với sự ít nói của ta từ lâu…
Hắn thường tự mình kể lại những gì đã gặp trong ngày.
Cho đến một đêm nọ, sau khi ăn xong, hắn ngồi thừ người, nhìn vào khoảng không, chân mày nhíu chặt như đang suy nghĩ điều gì khó xử.
Một lúc lâu sau, ta mới nghe thấy giọng nói trong trẻo của hắn vang lên:
“Quân doanh đang chiêu binh. Ta định đi. Chiến trường đầy sát khí, ngài ở lại kinh thành thì hơn.”
Nghe vậy, ta hơi sững lại.
Hiện tại hắn đã đi học, và qua vài lần lén nhìn trộm, ta thấy hắn rất chăm chỉ, nghiêm túc với việc học. Tại sao lại không chọn con đường khoa cử?
Nhưng không đợi ta lên tiếng, hắn đã tự mình giải thích, giọng hơi ngượng ngùng:
“So với khoa cử, ta thích võ cử hơn.”
Trong nguyên tác, Thẩm Hành Chu đạt được địa vị cao nhờ chiến công nơi chiến trường, không phải bút mực mà là máu và gươm đao.
Ta im lặng một lúc, không nói gì.
Ta vốn nghĩ rằng việc cho hắn đi học có thể giúp hắn sống một cuộc đời ít vất vả hơn. Nhưng nếu đây là điều hắn thực sự thích, ta tất nhiên ủng hộ.
“Ngươi đi đi.”
Hắn khẽ đáp:
“Ừ… Đợi khi ta về, sẽ gặp lại ngài.”
Hai chữ cuối hắn nói rất khẽ, ta không nghe rõ, chỉ nghĩ hắn lưu luyến ta nên tùy tiện đáp lại một tiếng.
– Đợi đến ngày hắn trở về, chắc hẳn là lúc công thành danh toại. Khi đó, ta có thể an tâm rút lui.
Nhưng ta không ngờ rằng, khi nghe được lời đồng ý của ta, đôi mắt thiếu niên lại sáng lên một chút, rồi nhanh chóng giấu đi.
13
Ngày Thẩm Hành Chu lên đường, trời mùa hè nắng vàng rực rỡ.
Thiếu niên mười ba tuổi giờ đã ra dáng một chàng trai trẻ.
Thẩm Hành Chu mặc bộ quân phục mỏng manh, đôi mắt đen sáng rực, khuôn mặt vẫn còn nét non nớt nhưng đã lộ ra những đường nét anh tuấn.
Ta khoác hành lý trên lưng, lặng lẽ đi theo phía sau đoàn quân, luôn giữ khoảng cách xa nhất.
Hệ thống dường như không chịu nổi, lên tiếng khuyên nhủ:
“Chủ nhân, ngươi có áo choàng ẩn thân thật đấy, nhưng đâu phải là không tồn tại. Đao kiếm không có mắt, người ta không nhìn thấy ngươi mà đâm xuyên qua thì làm sao?”
Ta mím môi, bình tĩnh đáp:
“Kẻ địch ở chỗ sáng, ta ở chỗ tối. Ta không đâm họ thì đã là phúc rồi.”
Hệ thống: “…”
Hình như cũng có lý??
Nhưng hành trình dài theo đoàn quân không phải dễ dàng. Là một “người vô hình”, ta gần như đã làm hết những chuyện mà cả đời này ta không nghĩ sẽ làm.
Ví dụ như… ăn vụng.
Ở kinh thành, ta còn có thể mua thức ăn. Nhưng giờ đây, dù có tiền cũng không mua được, đành phải lén lấy một cái bánh bao để ăn, trong lòng không ngừng xin lỗi. Cứ coi như ta ăn thay phần của Thẩm Hành Chu đi vậy.
May mà người nấu ăn trong quân doanh là một đại hán thô kệch, tính tình phóng khoáng, mỗi lần đều làm dư rất nhiều bánh bao, sợ rằng không đủ cho mọi người.
Ta chỉ lấy mỗi bữa một cái, cũng không bị phát hiện.
Thẩm Hành Chu tuổi còn nhỏ, trong quân doanh chỉ làm những việc vặt. Thi thoảng, ta thấy hắn ngẩn người, ánh mắt lơ đãng, đôi môi mấp máy như đang nói gì đó.
Tò mò, ta lặng lẽ tiến lại gần.
Đến gần rồi, ta mới phát hiện hắn đang… niệm kinh.
Không khí yên lặng trong giây lát.
Ngay khoảnh khắc sau, ta không nhịn được, bật cười khẽ.
Hệ thống không nhịn được cười phá lên:
“Chết thật! Một phản diện đáng lẽ phải là kẻ hùng bá, giờ lại bị ngươi biến thành gần như một tiểu Phật tử rồi! Haha! Thế này thì tốt quá, sau này giết người xong liền siêu độ tại chỗ luôn!”
Ta quay đi, lòng thoáng dâng lên cảm giác chột dạ:
“….”
Chuyện này… cũng không thể hoàn toàn trách ta được, đúng không?
14
Tính cách của Thẩm Hành Chu trầm lặng, trong doanh trại làm việc rất siêng năng, nhưng bởi vì khí chất “phản diện” trời sinh, hắn chỉ cần giữ mặt không cảm xúc cũng đủ khiến người khác khó chịu.
Ban đầu, hắn thường bị đánh. Nhưng về sau, khi võ nghệ của hắn giỏi lên, không ai còn dám trêu chọc hắn nữa.
Đến năm thứ ba nhập ngũ, Thẩm Hành Chu chính thức bước lên chiến trường.
Trong ba năm này, hắn đã tham gia không ít trận dẹp loạn, tích lũy được kha khá kinh nghiệm chiến đấu.
Kẻ địch lần này là dân Man di, chủ yếu là kỵ binh. Người nào người nấy cao lớn, dũng mãnh thiện chiến.
Ta khoác áo choàng ẩn thân, run rẩy trốn ở một góc ít bị ảnh hưởng nhất, lắng nghe hệ thống báo cáo tình hình chiến trận theo thời gian thực.
Hai bên giao chiến điên cuồng, không màng đến mạng sống. Đao kiếm lóe sáng, máu thịt tung tóe, khắp nơi đều là tứ chi bị chặt đứt và cảnh tượng thê lương, ghê rợn.
Dạ dày ta quặn lên, suýt chút nữa đã nôn ra tại chỗ. Nhưng ta cố nhịn, sợ làm ra động tĩnh sẽ bị người khác phát hiện.
Áo choàng ẩn thân của hệ thống có thể chặn tiếng bước chân nhỏ, nhưng nếu ta lên tiếng, thì không cách nào giấu được.
Đúng lúc đó, hệ thống đột nhiên thấp giọng kêu lên một tiếng kinh ngạc.
Ta lập tức nhíu mày:
“Sao thế?”
Hệ thống im lặng một lúc, dường như đang do dự không biết có nên nói cho ta biết hay không. Cuối cùng, nó ngập ngừng:
“Thẩm Hành Chu… sắp…”
Lời còn chưa dứt, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng ta, tim như bị bóp nghẹt, đập mạnh một nhịp.
Đến rồi!
Lúc này, trận chiến đã bước vào hồi kết.
Những người còn đứng trên chiến trường không còn bao nhiêu.
Ta ngoái lại, liền thấy Thẩm Hành Chu đang giao đấu với kẻ địch, ánh mắt không khỏi dao động mạnh mẽ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn giết nhiều người như vậy. Khuôn mặt non nớt của hắn dính đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu, gần như mất đi lý trí, hoàn toàn không chú ý tới ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao đang lao tới từ phía sau.
Khi Thẩm Hành Chu nhận ra, đồng tử của hắn co rút mạnh, nhưng đã quá muộn để né tránh.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đại đao bổ xuống người mình!
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc—
Chỉ nghe một tiếng "phụt", lưỡi dao đâm xuyên qua da thịt.
Hắn theo phản xạ nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau ập đến. Nhưng sự đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện. Thay vào đó, là một tiếng rên trầm đục, rồi một thân hình cao lớn đổ rầm xuống đất.
Thẩm Hành Chu mở bừng mắt. Khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, đôi mắt hắn mở to, gần như không thể tin nổi.
Hắn quay sang nhìn ta. Trong cơn luống cuống, ta nhanh chóng rút tay lại, vội vã vứt thanh đao vừa cướp được xuống đất. Trong lòng, một cảm giác bất an dâng lên.
Khi nãy quá hoảng loạn, ta lỡ thò cả cánh tay ra ngoài áo choàng. Hắn chắc không nhìn thấy gì, đúng không?
Ngay lúc ta còn đang bối rối, thiếu niên bỗng bình thản quay mặt đi, tiếp tục lao vào vòng chiến đấu.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Ừm.
Hắn chắc là không thấy gì đâu.
15
Nhưng sự thật chứng minh, ta mừng hơi sớm.
Ngay giây tiếp theo, giọng hệ thống vang lên, phũ phàng:
“Chủ nhân, trên áo choàng của ngươi đã dính máu rồi. Nó giờ trông như một mảng không khí đang lơ lửng đầy vết máu. Chỉ cần ngươi đứng yên đó, ai cũng sẽ nhận ra điều bất thường.”
Những lời này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, khiến ta chết sững tại chỗ.
Mất một lúc lâu, ta mới tìm lại được giọng nói của mình, lắp bắp:
“Vậy… vậy có thể giặt sạch không?”
Hệ thống: “…”
“Được, giặt sạch được.”
Nghe vậy, ta thở phào nhẹ nhõm.
Khi chiến sự kết thúc, tranh thủ màn đêm buông xuống, ta tìm một con suối nhỏ không người, cẩn thận giặt sạch vết máu trên áo choàng.
Vì quá tập trung vào việc giặt, ta không hề chú ý rằng… phía sau, đã có một cái “đuôi nhỏ” lặng lẽ bám theo.
Giặt xong, ta vẩy áo cho khô bớt, dự định sẽ ngủ ngoài trời qua đêm, chờ áo choàng khô hẳn mới mặc lại.
Nhưng vì không có kinh nghiệm sống nơi hoang dã, ta chuẩn bị đi tìm củi khô để nhóm lửa, thì chợt phát hiện gần đó đã có một đống cành khô được xếp ngay ngắn. Trông như có người định đốt lửa nhưng lại bỏ đi, vừa khéo để ta tiện tay “nhặt nhạnh.”
“Đó là—” Hệ thống đột nhiên lên tiếng.
“Gì thế?” Ta nghi hoặc hỏi lại.
Hệ thống như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng:
“Không có gì.”
“Ồ.” Ta cũng không nghĩ nhiều, dùng đống củi khô đó nhóm lửa sưởi ấm. Đợi đến khi áo choàng đã khô hoàn toàn, ta mới quay lại doanh trại.