THANH MAI TRÚC MÃ CHẾT TRẬN, TA VẪN MẶC ÁO CƯỚI GẢ ĐI
CHƯƠNG 4
“Đúng vậy, đâu giống như ai kia, tân hôn thì đúng là tân hôn, nhưng tiếc là phòng không gối chiếc.”
“Ay da, cô nhỏ tiếng thôi, người ta dù sao cũng là góa phụ của Trung Dũng Hầu đấy.”
“Gả cho người chết mà cũng mặt dày đến dự cung yến sao? Sao không ở nhà niệm Phật giữ cái danh chung thủy đa tình đi?”
“Nếu là ta, tuổi còn trẻ mà phải thủ tiết sống, ta thà tìm một sợi dây thừng thắt cổ cho xong, sống chỉ thêm mất mặt.”
Minh Châu quận chúa được đám thiên kim này tâng bốc đến bồng bềnh, liếc xéo mắt nhìn về phía ta.
Ả cố ý lên giọng, âm điệu nũng nịu: “Ay da, các ngươi đừng nói vậy, Trình thiếu phu nhân cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Ngày ngày phải đối diện với cái bài vị lạnh ngắt để sống qua ngày, cái tấm lòng này, bổn quận chúa đây cũng khâm phục lắm.”
Nói xong, ả che miệng cười khúc khích.
Ta đặt chén trà xuống, ngồi thẳng lưng, giọng điệu nhạt nhẽo: “Quận chúa nói đúng, thần phụ quả thực không dễ dàng gì.”
“Dẫu sao từ nhỏ thần phụ đã được dạy bảo, làm người phải thủy chung son sắt. Sáng nắng chiều mưa là hành vi của kẻ tiểu nhân, càng không nói đến chuyện đi cướp đoạt nhân duyên của người khác.”
Nụ cười của Minh Châu quận chúa lập tức cứng đờ.
Ả vạn lần không ngờ, ta lại dám phản bác ngay trước mặt bao nhiêu người thế này.
“Làm càn! Ngươi nói ai sáng nắng chiều mưa, nói ai cướp nhân duyên của người khác?!”
Minh Châu quận chúa rốt cuộc cũng quen thói được Thái hậu chiều chuộng, lập tức đập bàn đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt ta chửi ầm lên.
“Bổn quận chúa thấy Trình thiếu phu nhân bị từ hôn nhiều quá nên sinh bệnh điên rồi phải không? Lại dám cắn càn bổn quận chúa!”
“Bổn quận chúa là cháu gái ruột của Thái hậu nương nương, là đích trưởng nữ của phủ An Vương. Còn ngươi thì sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một con tiện phụ bị từ hôn hai lần!”
“Cái tên trượng phu ma chết trôi Trình Dật Ninh của ngươi chết thế nào hả? Không chừng là do bị ngươi khắc chết đấy!”
Lời này vừa thốt ra, cả đại điện lập tức im phăng phắc.
Minh Châu quận chúa rõ ràng không nhận ra mình đã lỡ lời, bộ dạng trông như kẻ mắc chứng điên khùng thực sự: “Ngươi chính là một ngôi sao chổi, khắc thân khắc phu, ai dây vào ngươi thì kẻ đó xui xẻo!”
“Trình Dật Ninh nếu dưới suối vàng có biết, chắc chắn hối hận vì lúc trước từng có hôn ước với ngươi!”
05
“Câm mồm——!”
Trình bá phụ đập bàn đứng phắt dậy, sắc mặt tái mét, tức giận quát lớn: “Minh Châu quận chúa, ngươi nói chuyện cũng phải biết giữ chút lương tâm!”
“Dật Ninh nhà ta là vì nước quên thân, vì triều đình mà chiến tử sa trường. Ngươi lại dám nói nó bị con dâu ta khắc chết sao? Đây là lời sỉ nhục đối với anh liệt!”
Minh Châu quận chúa kiêu ngạo hất cằm, hiển nhiên không coi Trình bá phụ ra gì: “Bổn quận chúa đâu có nói lời bất kính, chỉ là có sao nói vậy thôi.”
Trình bá phụ tức đến râu vểnh lên, Trình bá mẫu thì bật dậy, cả người run rẩy, khóe mắt đỏ bừng.
Đúng lúc này, từ bên ngoài điện vang lên tiếng thông báo the thé của thái giám:
“Hoàng thượng giá lâm——”
Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống.
Hoàng đế trong bộ long bào uy nghi bước vào đại điện.
“Chuyện gì mà ồn ào thế này?”
Ta biết, cơ hội đến rồi.
Lập tức, ta lướt lên trước quỳ ngay giữa điện, nước mắt tuôn rơi như mưa. Ta dập đầu thật mạnh hai cái.
“Cầu xin bệ hạ làm chủ cho thần phụ!”
Ta khóc lóc nức nở, giọng lạc đi vì đau xót:
“Bệ hạ! Phu quân của thần phụ là Trung Dũng Hầu Trình Dật Ninh, vì triều đình mà xông pha chiến trận, vì nước hy sinh, thi cốt còn chưa lạnh! Vậy mà Minh Châu quận chúa vừa rồi lại công khai nhục mạ thần phụ, nói là thần phụ khắc chết phu quân! Nói phu quân của thần phụ chết chưa hết tội!”
“Thần phụ từ khi gả vào Trình gia, mỗi ngày ôm bài vị phu quân sống qua ngày, chưa từng oán thán nửa lời. Thần phụ biết mệnh mình không tốt, không xứng với người gia cảnh tốt, nhưng phu quân của thần phụ là một vị đại anh hùng, là trung thần lương tướng, chàng không đáng bị sỉ nhục như vậy!”
“Cầu bệ hạ làm chủ cho thần phụ, làm chủ cho vong phu!”
Thấy vậy, Trình bá phụ và Trình bá mẫu cũng quỳ xuống cầu xin Hoàng thượng làm chủ.
Hoàng thượng nghe ta nói xong, sắc mặt trầm như nước.
Triều đại này đã rút kinh nghiệm từ sự sụp đổ của tiền triều do “trọng văn khinh võ”, đối với những tướng lĩnh bảo vệ đất nước luôn vô cùng coi trọng. Giờ đây trên cung yến lại có kẻ công khai sỉ nhục anh liệt, ngài đương nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng.
“Minh Châu quận chúa, những lời Trình thiếu phu nhân nói có phải sự thật không?”
Minh Châu quận chúa thấy Hoàng thượng thật sự định truy cứu chuyện này, lập tức biến sắc, chối bay chối biến: “Hoàng bá phụ, người đừng nghe con tiện nhân này nói bậy, Minh Châu không có…”
“Làm càn!”
Hoàng thượng giận dữ gầm lên ngắt lời Minh Châu quận chúa, ánh mắt đầy nộ khí: “Ngươi thực sự nghĩ trẫm không nghe thấy những gì ngươi nói sao? Ngươi biết rõ Trình Dật Ninh vì nước hy sinh, là Trung Dũng Hầu do đích thân trẫm phong tặng, lại dám ngay trước mặt trẫm, nhục mạ di sương của bậc trung liệt, nhục mạ Hầu tước của trẫm!”