THANH MAI TRÚC MÃ CHẾT TRẬN, TA VẪN MẶC ÁO CƯỚI GẢ ĐI
CHƯƠNG 5
“An Vương, đây là đứa con gái tốt mà đệ dạy dỗ ra sao? Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, không biết tôn ti lớn nhỏ!”
Trên trán An Vương vã mồ hôi lạnh, quỳ sụp xuống đất liên tục cầu xin: “Bệ hạ, là thần đệ dạy dỗ con không nghiêm, Minh Châu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cầu bệ hạ khoan thứ…”
“Nó đã lấy chồng rồi mà còn gọi là tuổi nhỏ không hiểu chuyện?”
Hoàng thượng cười lạnh một tiếng: “Trẫm thấy nó chính là do Thái hậu và đệ làm hư rồi, mới dám vô pháp vô thiên như vậy!”
Minh Châu quận chúa trợn tròn mắt. Từ nhỏ tới lớn, ả chưa từng bị mắng mỏ thậm tệ đến mức này. Ả đỏ mặt, cứng cổ cãi lại: “Hoàng bá phụ, người không thể chỉ nghe lời một phía của ả nữ nhân này! Rõ ràng là ả cố tình vu oan cho con! Ả——”
“Câm miệng!”
Hoàng đế thực sự nổi giận. Cả đại điện phút chốc im ắng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Minh Châu quận chúa sợ hãi im bặt, sắc mặt trắng bệch ngã gục xuống ghế.
Hoàng thượng lạnh lùng nhìn An Vương: “An Vương, đệ dạy dỗ con không nghiêm, dung túng con gái công khai sỉ nhục góa phụ trung liệt, tội khó dung thứ.”
“Trẫm lệnh cho đệ lập tức rời khỏi kinh thành, đến phiên địa nhậm chức, không có chiếu chỉ không được về kinh.”
Lời vừa thốt ra, cả triều xôn xao.
Thái hậu đang ngồi trên ghế chủ vị kinh hãi đến mức bật dậy: “Hoàng đế! Ngươi đang làm cái gì vậy!”
An Vương vốn được Thái hậu thiên vị nên là vị phiên vương duy nhất được ở lại kinh thành trong thời gian dài. Nay lại vì một câu nói của con gái mà bị đuổi khỏi kinh thành.
Hoàng thượng khẽ ngẩng đầu nhìn Thái hậu, ánh mắt lạnh lẽo: “Trẫm là Hoàng đế, ai có ý kiến với quyết định của trẫm? Cứ việc đứng ra đây!”
Thái hậu bị nghẹn họng không nói được lời nào, ôm ngực ngã ngồi xuống ghế, rõ ràng là bị chọc tức đến phát nghẹn.
An Vương thấy Thái hậu cũng không thể giúp mình, đành nhắm mắt cam chịu, dập đầu run rẩy nói: “Thần đệ… lãnh chỉ tạ ơn.”
Ông ta ngẩng đầu lên, giật mạnh tay Minh Châu quận chúa: “Còn không mau tạ tội với Trình thiếu phu nhân đi!”
Minh Châu quận chúa mặt đầy vẻ nhục nhã, vẫn cố chấp la hét: “Dựa vào cái gì? Ả chỉ là một con tiện phụ không ai thèm lấy, dựa vào đâu mà bắt bổn quận chúa tạ tội——”
“Trẫm thấy chứng si ngốc của Minh Châu quận chúa quả thực rất nghiêm trọng rồi, bắt đầu nói năng lảm nhảm cả ra.”
Hoàng thượng chắp tay sau lưng, bước lên vị trí cao nhất: “Nếu đã như vậy, thì cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ nữa!”
Lập tức có thái giám tiến lên, lôi tuột Minh Châu quận chúa ra khỏi đại điện.
Gia đình An Vương tự nhiên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà dự tiệc, mượn cớ chăm sóc con gái, xám xịt cáo lui.
06
Chưa đầy năm ngày, An Vương liền phụng chỉ mang theo gia quyến rời kinh thành đến phiên địa.
Nghe nói ngày An Vương rời kinh, cảnh tượng vắng vẻ đìu hiu vô cùng. Những quan viên trước kia luôn xum xoe bợ đỡ phủ An Vương, nay không một ai dám ra tiễn.
Minh Châu quận chúa cũng không quậy phá nữa. Sau lần mất mặt ở cung yến, về nhà liền tức giận đến sinh bệnh, đương nhiên chẳng thể ra tiễn cha mình một đoạn đường.
Tống gia cũng vì thế mà bị liên lụy.
Tống tướng quân bị Ngự sử dâng tấu vạch tội ngay trên triều đường, nói hắn trên cung yến dung túng con dâu sỉ nhục di sương anh liệt. Bị Hoàng thượng hạ chỉ quở trách một trận, còn phạt bổng lộc nửa năm.
Vị thế của Tống gia trên triều rớt xuống thê thảm, bao nhiêu khí thế kiêu ngạo sau khi dựa dẫm được vào phủ An Vương nay tan biến sạch sành sanh.
Giữa Hoàng thượng và Thái hậu cũng nảy sinh rạn nứt. Thái hậu thậm chí bắt đầu cáo bệnh, cương quyết không chịu gặp Hoàng thượng.
Nhất thời, những lời đồn đại về việc Hoàng đế bất hiếu nổi lên ầm ĩ.
Nhưng sự thực là, đương kim Hoàng thượng không phải do Thái hậu sinh ra. Dưới gối Thái hậu chỉ có một người con ruột duy nhất là An Vương.
Chẳng qua mẹ đẻ của Hoàng thượng thân phận thấp hèn lại mất sớm, mà Hoàng thượng từ thời niên thiếu đã bộc lộ tài năng xuất chúng. Thế nên Tiên đế mới quyết định đưa ngài cho Thái hậu nuôi dưỡng, nhận làm mẫu hậu.
Sau này Hoàng thượng thuận lợi kế vị, quan hệ với Thái hậu cũng chỉ ở mức bình thường.
Vì một chữ “Hiếu”, Hoàng thượng buộc phải đồng ý yêu cầu của Thái hậu, giữ An Vương lại kinh thành, rồi lại nhắm mắt làm ngơ trước sự kiêu ngạo càn rỡ của Minh Châu quận chúa.
Đại thần trong triều không phải không biết sự hồ đồ của Thái hậu, nhưng việc nhà của hoàng gia, người ngoài không tiện xen vào.
Những lời đồn đại về việc Hoàng thượng bất hiếu lần này, tám phần mười lại là do Thái hậu đứng đằng sau thao túng.
Thế nhưng tất cả mọi người đành phải giả câm giả điếc, mặc kệ đôi mẹ con thiên gia đấu pháp.
07
Một tháng sau, lễ săn bắn mùa thu đến.
Đây là sự kiện lớn hàng năm của triều đình, những bậc quan lại quyền quý đều phải theo hầu Hoàng đế đến bãi săn hoàng gia ở ngoại ô kinh thành.
Trình bá phụ là võ tướng nên dĩ nhiên có mặt trong hàng ngũ tùy tùng.
Lúc chúng ta đến nơi, trong bãi săn đã dựng lên những dãy lều bạt san sát, cờ xí tung bay, vô cùng náo nhiệt.