THANH MAI TRÚC MÃ CHẾT TRẬN, TA VẪN MẶC ÁO CƯỚI GẢ ĐI

CHƯƠNG 7



An Vương trợn trừng mắt định nói gì đó, nhưng đã bị thị vệ bịt mồm kéo đi. Hoàng thượng rút bảo kiếm bên hông, ánh đao lóe sáng. Cơ thể An Vương co giật vài cái, rồi triệt để nằm bất động.

“Không—— Con ta! Con trai của ta!!!”

Thái hậu tận mắt chứng kiến cái chết của con trai ruột, bà ta hoàn toàn phát điên.

“Hoàng đế! Ngươi không được chết tử tế! Ngươi——”

Thái hậu cuối cùng không thể chống đỡ nổi cú sốc này, một hơi nghẹn lại nơi lồng ngực, ôm tim ngất xỉu.

Hoàng thượng vẩy nhẹ máu trên kiếm, liếc xéo Thái hậu một cái.

“Thái hậu tham gia mưu phản, âm mưu ám sát Hoàng đế. Báo cho Tông Nhân Phủ cử người đưa thẳng đến Hoàng lăng, từ nay làm bạn với đèn nhang cửa Phật, vì thiên hạ mà cầu phúc!”

08

Ba ngày sau đó, Trình Dật Ninh đều bận rộn dọn dẹp tàn dư thế lực của An Vương và Tống gia.

Tin tức Trung Dũng Hầu chết đi sống lại cũng theo đó lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.

Và cuối cùng, chàng cũng về nhà.

Sáng sớm hôm đó, ta cùng bá phụ bá mẫu ra cửa đứng đợi chàng. Trình Dật Ninh cưỡi ngựa lớn, anh tư bừng bừng. Đến trước cửa, chàng xoay người nhảy xuống ngựa, bước những bước sải dài đi về phía ta.

Ánh mắt chàng vượt qua tất cả mọi người, dừng thẳng trên người ta.

Rồi chàng toét miệng cười.

“Nương tử!”

Tiếng gọi này thốt ra nghe sao mà đường hoàng rành rọt.

Mũi ta cay xè, hốc mắt đỏ hoe.

Chàng bước đến trước mặt ta, cẩn thận đánh giá ta một lượt. Ánh mắt chạm đến vết thương trên vai ta, lông mày chàng lại nhíu chặt: “Vết thương đỡ hơn chút nào chưa?”

Ta không trả lời, giơ tay đấm mạnh vào người chàng một cái.

Chàng lập tức ôm ngực làm bộ nhe răng nhếch mép: “Vừa mới về nhà đã có người muốn mưu sát thân phu rồi sao!”

Cảnh tượng này khiến mọi người bật cười. Bá phụ bá mẫu lau nước mắt, giục chúng ta vào nhà rồi nói chuyện.

Đợi đến khi màn đêm buông xuống, Trình Dật Ninh cuối cùng cũng xử lý xong việc trên tay, đẩy cửa bước vào phòng chính.

Chàng thay một bộ đồ thường phục, tóc buộc lỏng phía sau gáy. Chàng dựa người vào khung cửa, nhìn ta mỉm cười.

Bị chàng nhìn đến mức cả người không tự nhiên, ta bèn quay mặt đi chỗ khác: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

“Đương nhiên là nhìn nương tử của ta rồi.” Chàng ung dung sải bước lại gần, ngồi xuống đối diện ta. “Một năm không gặp, nàng ngày càng xinh đẹp ra.”

Biết ngay cái tên này lại không đứng đắn mà!

Trước khi ta kịp nổi giận, Trình Dật Ninh vội vàng chuyển chủ đề, kể rõ đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện cho ta nghe.

Chàng kể với ta, An Vương đã có ý định mưu phản từ lâu. Ông ta lưu lại kinh thành nhiều năm, một mặt ngấm ngầm chiêu binh mãi mã, một mặt chờ đợi cơ hội.

Lúc đầu Minh Châu quận chúa để mắt tới Trình Dật Ninh, một phần vì ả thực sự thích chàng, hai là An Vương nhắm vào binh quyền của Trình gia.

Thái hậu đương nhiên là hậu thuẫn cho An Vương, nên mới hạ chỉ ban hôn, muốn Trình gia và phủ An Vương liên hôn. Nhưng Trình gia nhiều đời trung lương, Trình bá phụ không muốn đứng chung một thuyền với An Vương, bản thân Trình Dật Ninh

cũng không ưa gì Minh Châu quận chúa.

An Vương sợ Trình gia làm hỏng việc lớn, đúng lúc Trình Dật Ninh lại một mực đòi đi lập công báo quốc. Lão ta liền giở trò sau lưng, điều Trình Dật Ninh ra biên ải, muốn mượn đao giết người, để chàng vùi thây nơi đất khách.

Đến lúc đó đổi cho Minh Châu quận chúa một người chồng khác, đại nghiệp mưu phản của lão ta vẫn sẽ được tiến hành trơn tru.

Nhưng tất cả những chuyện này, Hoàng thượng đều đã nhìn rõ mồn một.

Ta động lòng suy nghĩ: “Cho nên chàng mới hợp tác với bệ hạ, giả chết thoát thân, ép An Vương phải chọn Tống gia.”

Trình Dật Ninh gật đầu: “Chuyện này cũng phải cảm tạ Chi Chi nhà chúng ta, đã cho bệ hạ một cái cớ hoàn hảo để xử phạt An Vương, ép lão ta chó cùng cắn giậu, buộc phải vội vã khởi binh mưu phản.”

Ta khẽ nhếch khóe môi.

Nhưng trong lòng ta vẫn có chút oán trách chàng: “Chàng không sợ mình chết không nhắm mắt thật sao?”

Trình Dật Ninh nhìn ta, thân người hơi rướn tới trước, ngón tay vươn ra lau đi giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã rỉ ra trên khóe mi ta.

“Sợ, đương nhiên là sợ.”

“Sợ cha mẹ kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh, nhưng ta càng sợ… nàng vì ta mà thực sự thủ tiết.”

Chàng vòng tay ôm ta vào lòng, khẽ thở dài một tiếng.

“Chi Chi, xin lỗi nàng, để nàng phải lo lắng lâu như vậy, là lỗi của ta.”

Ta ôm ngược lại chàng, giọng nói nhẹ bẫng: “Về là tốt rồi.”

09

Vụ việc của An Vương được xử lý rất dứt khoát.

An Vương bị xử tử ngay tại bãi săn, phủ An Vương cũng bị tịch thu toàn bộ gia sản. Vàng bạc châu báu, ruộng đất nhà cửa, tất cả đều sung vào quốc khố.

Chương trước Chương tiếp
Loading...