Thế Tử Phi Kiên Quyết Hòa Ly

Chương 5



Ta trở về Quách phủ.

 

Cha mẹ đã không còn, nhưng ta vẫn còn ở đây.

 

Đây là nhà của ta. Khi thấy ta trở về, những người hầu mà cha mẹ để lại đều vây quanh, vui mừng đến nỗi không biết nói gì.

 

 

Sau khi phụ mẫu qua đời, ta không hề cho giải tán đám người hầu.

 

Họ vẫn ở lại Quách phủ, mọi việc đều nghe theo sắp xếp của Chu bá.

 

Ta quay về viện cũ của mình.

 

Chu bá nhìn thấy ta, đôi mắt rưng rưng: “Tiểu thư, cuối cùng cô đã trở về, phủ đệ này lại có hy vọng rồi.”

 

Ta nhẹ nhàng an ủi ông: “Chu bá, những ngày tốt đẹp còn ở phía trước.”

 

Ba ngày sau, toàn bộ hồi môn của ta được trả lại đầy đủ, không thiếu một món.

 

Thẩm gia cũng phải bồi thường theo đúng cam kết.

 

Nghe nói, phu nhân Thẩm làm ầm ĩ, xõa tóc la hét ngăn cản.

 

Nhưng Đại Lý Tự không phải hạng vừa.

 

Dẫn theo một đội người, họ kiểm kê kỹ lưỡng từng món hồi môn, suýt chút nữa dọn sạch cả Thẩm phủ.

 

Nhìn nhà cửa trống rỗng, phu nhân Thẩm mới bàng hoàng, nhưng đã quá muộn.

 

Bà không hiểu, chỉ vì con trai nạp thiếp mà cả gia sản lại tiêu tan.

 

Liễu Vân cũng không khỏi bàng hoàng. Nàng thận trọng, nhẫn nhịn bao năm chỉ để leo lên Thẩm gia, tưởng rằng hạnh phúc trước mắt, nào ngờ tất cả tan biến trong chớp mắt.

 

Còn Thẩm Như, nhìn từng món hồi môn bị người của Đại Lý Tự mang đi, hắn chẳng cản lại, chỉ ôm hòa ly thư mà rơi lệ.

 

Tên của hắn trên tờ giấy đã nhạt nhòa, là dấu ký từ tám năm trước.

 

Tên của ta mới ký gần đây, vẫn còn rõ nét.

 

Ngày tháng trên tờ giấy càng như vết cứa vào tim – chính là ngày ba tháng trước, ngày đầu tiên hắn đến tìm Liễu Vân.

 

Hòa ly thư vạch rõ kết cục: ngày hắn bước vào viện của một nữ nhân khác cũng là ngày hắn bước ra khỏi cuộc đời ta.

 

Ba tháng trước, giữa ta và hắn đã chấm dứt.

 

Vậy mà hắn còn mơ tưởng cảnh thê thiếp chung sống hòa thuận.

 

Giờ nhìn lại hòa ly thư, quả là trò cười lớn.

 

Hắn đã đánh giá thấp quyết tâm của ta.

 

Càng không hiểu hết sự yêu thương của lão Quách tướng quân dành cho con gái.

 

Ông chưa từng tin Thẩm Như có thể trọn đời chung thủy.

 

Không phải ông không tin Thẩm Như, mà là không tin thời đại này.

 

Thời đại này ban cho nam nhân quá nhiều đặc quyền.

 

Mọi người đều nói rằng ba thê bốn thiếp là lẽ thường tình, làm sao có thể tin một người đàn ông lớn lên trong suy nghĩ ấy sẽ suốt đời chỉ bên một người vợ?

 

Bởi vì điều đó quá khó, quá hiếm hoi…

 

Dù Thẩm Như có biểu lộ chân thành thế nào, lão Quách tướng quân vẫn không tin.

 

Ông đã chuẩn bị từ trước, âm thầm thỏa thuận với Bộ Hình và Đại Lý Tự, chỉ yêu cầu một điều: nếu sau này ta muốn hòa ly, họ sẽ hỗ trợ.

 

Việc này chẳng phải chuyện to tát, cả hai nơi đều đồng ý.

 

Suy nghĩ thấu đáo, ta liền nhờ Tống Cương gửi thiếp mời, rồi đích thân đến gặp Đại Lý Tự khanh.

 

Ông không nói một lời thừa, lập tức phái Lục Thừa Chi đến hỗ trợ.

 

Lục Thừa Chi tính cách quả quyết, sắc bén.

 

Hắn là con tư sinh của Quốc công gia, không dựa vào Quốc công phủ mà tự mình lập nghiệp, vươn lên được đến vị trí hôm nay.

 

Khi ta gặp hắn, hắn nhìn ta như diều hâu, ánh mắt sắc như dao: “Nàng thật sự muốn hòa ly với Thẩm Như? Tám năm qua không sinh con, theo luật hắn có quyền bỏ nàng.”

 

“Lời hứa là trên hết.” Ta lấy ra hòa ly thư năm xưa, trên đó ghi rõ ràng.

 

“Nếu không có lời hứa ấy, cha mẹ ta đã chẳng gả ta cho hắn.”

 

“Một thế tử của hầu phủ suy tàn làm sao có thể cưới đích nữ của tướng quân nhất phẩm?”

 

Hắn cười: “Cũng phải, đến ta, một người đầy triển vọng thế này, còn không dám mơ cưới con gái của Quách lão tướng quân.”

 

Hắn tự tin một cách vô cùng mặt dày, ta không nhịn được bật cười.

 

Hắn nhìn ta thật lâu, rồi chăm chú xem hòa ly thư, chậm rãi nói: “Nói thật, Thẩm Như không phải kẻ tệ. Tám năm không có con, hắn đã đợi rất lâu mới nạp thiếp để cầu tự. Về tình lẫn lý đều không phải quá đáng. Nàng thật sự không chịu đựng được sao?”

 

“Phải, không thể.” Ta khẳng định.

 

Hắn nghiến răng: “Nói nghiêm túc, Thẩm Như quả là thất tín, nhưng không đến mức quá tệ. Nàng thật sự không thể nhượng bộ sao?”

 

Ta lắc đầu, không hề do dự.

 

Hắn im lặng hồi lâu rồi nói: “Sau khi hòa ly, tái giá không dễ đâu. Nàng đã nghĩ kỹ chưa? Đại Thịnh triều cho phép nữ nhân hòa ly, nhưng con đường tái giá rất khó. Thẩm Như, dù sao cũng chẳng phải quá tệ.”

 

Sự thử thách của hắn khiến ta không nhịn được bật cười.

 

Ta đáp: “Cảm tạ Lục đại nhân đã nhắc nhở. Ta đã suy nghĩ kỹ, và không hối hận. Ta chắc chắn không cần Thẩm Như, cũng biết sau hòa ly, tái giá rất khó khăn. Đại nhân có thể giúp ta chứ?”

 

Thấy ta kiên định, hắn cuối cùng cũng cầm con dấu, đóng vào hòa ly thư, làm xong thủ tục lưu trữ.

 

Khi trao lại hòa ly thư, hắn nói: “Cầm lấy đi. Nhưng nàng nên chuẩn bị tinh thần. Dù có hòa ly thư này, Thẩm Như cũng không dễ để nàng rời đi. Những năm qua, ta đã nghe không ít về tình cảm của hắn dành cho nàng.”

 

Ta cười nhạt: “Lời đồn khó tin. Hiện tại hắn còn bận lo cho đứa con sắp ra đời của ngoại thất kia.”

 

Hắn cau mày: “Cũng chưa chắc. Ta là nam nhân, ta hiểu. Nếu hắn dám viết hòa ly thư như thế, thì hẳn là yêu nàng sâu sắc.”

 

Ta chỉ cúi người thi lễ rồi quay bước.

 

Hắn còn gọi với từ phía sau: “Phu nhân Thẩm không dễ đối phó đâu. Nghe nói, trong hồ sen Thẩm phủ có không ít xác người chìm xuống.”

 

Tim ta chợt thắt lại. Ta tưởng đó chỉ là lời đồn.

 

Ngay lập tức, ta quay lại và thay đổi ý định.

 

“Xin Thiếu Khanh trợ giúp.” Ta quý trọng mạng sống của mình.

 

Trước khi hắn kịp từ chối, ta đã đưa ra điều kiện: Đại Lý Tự giúp ta lấy lại hồi môn và phần bồi thường, ta sẽ giữ hồi môn, còn bồi thường sẽ tặng toàn bộ cho Đại Lý Tự.

 

Tống Cương từng nói với ta rằng Đại Lý Tự đang thiếu kinh phí để điều tra một vụ án lớn.

 

Nghe vậy, Lục Thừa Chi mừng rỡ, lập tức báo lên Đại Lý Tự khanh. Ông ta vui mừng khôn xiết, lập tức hạ lệnh thực hiện.

 

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, ngày hôm sau ta và Thẩm Như đã hoàn thành thủ tục hòa ly.

 

Việc hồi môn được hoàn trả cực kỳ mau lẹ, vì Đại Lý Tự đặc biệt mạnh tay lần này.

 

Ai cũng sợ, phu nhân Thẩm cũng không ngoại lệ.

 

Nghe đâu Lục Thừa Chi chỉ nhìn lâu một chút vào hồ sen.

 

Phu nhân Thẩm đã run rẩy, vội vàng mở kho báu.

 

Sau đó, ta mời Lục Thừa Chi ăn cơm, tặng hắn năm trăm lượng bạc, và mấy chiếc trâm vàng, chúc hắn sớm tìm được ý trung nhân.

 

Hắn nhận rất vui vẻ, nói: “Nàng cho gì ta cũng nhận.”

 

“Nàng có chuyện gì cần, ta sẽ giúp nàng đến cùng.”

 

Ta rất thích kiểu trao đổi minh bạch như thế này.

 

Người như hắn, đã nhận lời thì nhất định bảo vệ đến cùng.

 

Ta rót rượu cho hắn, dọn món cho hắn.

 

Hắn uống hơi nhiều, cười nói: “Nàng quả thật không phải nữ nhi tầm thường, không hổ là con gái của lão Quách tướng quân!”

 

“Quả thật là tàn nhẫn, tám năm tình nghĩa mà chẳng lưu lại chút gì. Sau này, ai dám lừa nàng đây?”

 

Ta chỉ biết mỉm cười, gắp thức ăn cho hắn.

 

Hắn vừa nấc vừa nói: “Sau này, e rằng chẳng ai dám cưới nàng nữa đâu.”

 

Ta bật cười, rót thêm rượu cho hắn. Đợi hắn say gục xuống bàn, ta bảo Chu bá đưa hắn về Đại Lý Tự.

 

Ở đó, hắn có chỗ ở riêng.

 

Hắn và Quốc công gia không hòa thuận.

 

Quốc công gia muốn hắn nhận tổ quy tông, nhưng hắn từ chối.

 

Quốc công gia cưới Trường Lạc Quận chúa, chỉ nâng nha hoàn hồi môn của quận chúa làm thiếp, hiện tại chỉ có hai cô con gái, một do quận chúa sinh ra, một do thiếp sinh.

 

Hắn tuy là con tư sinh, nhưng lại là con trai duy nhất của Quốc công gia.

 

Nhìn có vẻ không mấy phúc phần, nhưng thật ra lại vô cùng quý giá.

Người ta nói, nhận lễ của ai phải biết báo đáp xứng đáng.

 

Từ ngày nhận lễ cảm tạ của ta, Lục Thừa Chi thường xuyên đến thăm.

 

Ngoài chuyện hòa ly ra, ta chẳng có việc gì cần nhờ hắn.

 

Nhưng hắn nói, đã nhận thì phải làm gì đó.

 

Ta sống một mình trong phủ tướng quân rộng lớn, quả là có người che chở thì tốt hơn.

 

Ta bảo hắn rằng, ngày thường đã có Chu bá, khi nào có việc sẽ tìm đến hắn.

 

Hắn bảo: “Khác chứ.”

 

“Khác ở chỗ nào?”

 

Hắn chỉ vào dấu ấn của Đại Lý Tự trên áo: “Ta có cái này, Chu bá có không?”

 

Ta gật đầu, quả thật là khác.

 

Hắn lại ghé sát, giọng trầm xuống: “Ta còn trẻ, việc gì cũng nhanh nhẹn, Chu bá có thể so được không?”

 

Hắn đứng gần đến nỗi ta cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên mặt.

 

Ta bất giác hơi lùi lại, cúi đầu đáp: “Sau này còn phải nhờ Lục đại nhân nhiều.”

 

Đôi mắt hắn sáng rỡ, cười nói: “Được thôi, sau này chuyện của nàng cũng là chuyện của ta.”

 

Ta nghĩ thầm, chỉ mong không có thêm chuyện gì phải nhờ đến hắn.

 

Sau khi hòa ly, ta có phần tròn trịa hơn.

 

Chu bá thấy vậy rất vui, bảo ta ngày càng xinh đẹp, còn hỏi: “Tiểu thư, sau này cô định tìm phu quân thế nào?”

 

Ta cười, đáp: “Không tìm nữa. Cứ sống với nhau như thế này là đủ rồi, có Chu bá, Tiểu Mạch Á và Tống Cương, bốn người chúng ta là đủ.”

 

Chu bá nghe vậy càng thêm vui mừng: “Từ khi cô xuất giá, lão gia lúc nào cũng lo lắng rể hiền không đối xử tốt với tiểu thư.”

 

“Lão gia ở trên trời nhất định sẽ hài lòng khi nhìn thấy cô như bây giờ.”

 

Ta ngước lên nhìn trời, chẳng thấy cha đâu.

 

Nhưng ánh nắng lại rực rỡ vô cùng.

 

Tiểu Mạch Á cũng dần trở nên vui tươi hơn.

 

Theo ta ở Thẩm phủ, nàng luôn phải giữ lễ, sống bó buộc.

 

Giờ thì ngày nào cũng tung tăng chạy nhảy.

 

Nàng thích đi dạo phố, nghe ngóng tin tức, và thích nhất là về kể cho ta nghe.

 

Điều nàng hay kể nhất là chuyện của Thẩm phủ.

 

Nghe đâu, Liễu Vân đã sinh được một bé trai, phu nhân Thẩm vui lắm.

 

Nhưng Thẩm Như thì chưa từng đến nhìn con, hắn bảo với mẫu thân: “Mẫu thân đã có thứ người muốn rồi, từ nay đừng làm phiền con nữa.”

 

Lời nói ấy thật bất hiếu, khiến phu nhân Thẩm suýt ngất xỉu vì tức giận.

 

Đứa trẻ không được ghi vào gia phả, Liễu Vân cũng chẳng có danh phận.

 

Nàng đến cầu xin Thẩm Như, hắn lại mỉa mai: “Trước đây nàng chẳng nói rằng chỉ cần ở lại Thẩm phủ, không tranh không đòi sao? Giờ thì sao lại không được nữa?”

 

Liễu Vân sụp đổ, không hiểu sao hắn đã từng nghiêng về phía nàng mà giờ lại quay lưng.

 

Tiểu Mạch Á mắng: “Đáng đời! Liễu Vân, dù sa sút, nhưng cũng là con nhà danh giá. Làm chính thất đàng hoàng không muốn, lại đi làm thiếp, nhục nhã vô cùng. Đúng là gieo gió gặt bão.”

 

Phu nhân Thẩm muốn hàn gắn tình cảm với con trai.

 

Nhưng đối với Liễu Vân và đứa trẻ, bà cũng bắt chước Thẩm Như mà tỏ ra lạnh nhạt.

 

Trong mắt bà, giá trị của Liễu Vân chỉ là chứng minh Thẩm Như có thể có con. Chứng minh rồi thì nàng ấy cũng hết giá trị. Con trai bà không muốn, bà cũng chẳng để hắn phải thêm phiền lòng.

 

Bà chuẩn bị kén vợ mới cho hắn, tìm người vừa ý mình và hắn cũng hài lòng.

 

Tính toán rất kỹ lưỡng.

 

Nhưng Thẩm Như chẳng để tâm, cứ bị ép là hắn liền quỳ xuống, dập đầu đến khi bất tỉnh.

 

Động tác này chẳng khác nào đang trù ẻo mẹ mình.

 

Phu nhân Thẩm thấy vậy mới sợ hãi, dò la tin tức về ta.

 

Nghe đâu ta sống rất tốt, chẳng bận lòng gì đến Thẩm phủ.

 

Điều đó khiến bà càng thêm lo lắng.

 

Tiểu Mạch Á kể cho ta nghe tất cả, mỗi lần kể xong ta đều đưa cho nàng ly sữa nóng: “Kể hay lắm.”

 

Nàng đỏ mặt, làm nũng: “Tiểu thư, là vì cô thích nghe nên em mới chịu khó đi nghe ngóng đấy. Thú nhận đi, cô thích nghe mà đúng không?”

 

Ta mỉm cười gật đầu: “Đúng, đúng, đúng.”

 

Chúng ta cùng cười, mỗi người cầm một ly sữa nóng, nhấp từng ngụm.

 

Trước đây khi còn ở Thẩm phủ, ta đã thích uống sữa, giờ về nhà lại càng thích hơn, ngày nào cũng uống rất nhiều.

 

Chu bá, người đã theo cha ta bao năm, thỉnh thoảng hứng lên lại biểu diễn vài chiêu võ.

 

Ta nhìn mà vui lắm, ngỡ như thấy bóng dáng các ca ca, liền học theo, ông cũng vui vẻ tận tình chỉ dạy.

 

Tiểu Mạch Á cũng hào hứng, cùng tập luyện.

 

Có lần, Lục Thừa Chi đến đúng lúc chúng ta đang luyện võ.

 

Hắn thấy hứng thú, cũng muốn học thử.

 

Chu bá bất đắc dĩ có ba đệ tử, mỗi người một tính cách.

 

Ta thích những bài luyện sức khỏe.

 

Tiểu Mạch Á mê khinh công, cho rằng luyện khinh công giống như tiên tử bay lượn.

 

Còn Lục Thừa Chi thì chỉ muốn học chiêu hạ gục đối thủ ngay lập tức.

 

Chu bá thấy vậy có chút không vui, cảm thấy chiêu này quá tàn nhẫn.

 

Lục Thừa Chi giải thích hắn gặp nhiều kẻ gian, việc này giúp hắn tự vệ tốt hơn.

 

Chu bá nghe vậy mới đồng ý chỉ dạy, quay sang bảo ta: “Tiểu thư, thà để hắn tiêu diệt địch còn hơn để chúng tiếp tục làm hại người khác.”

 

Ta thấy có lý.

 

Dù vậy, vẫn có chút e dè với Lục Thừa Chi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...