Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thế Tử Phi Kiên Quyết Hòa Ly
Chương 6
Thẩm Như gửi thiếp hẹn gặp.
Ta có chút ngạc nhiên. Tám năm tình nghĩa cuối cùng lại phải nhờ đến Đại Lý Tự phán xử để hòa ly.
Việc này khiến Hầu phủ trở thành trò cười khắp kinh thành.
Ta và hắn, cùng Hầu phủ, đã hoàn toàn đoạn tuyệt.
Ta với hắn vốn dĩ nên chẳng còn quan hệ gì mới phải.
Sao lại tìm ta? Cần vay tiền ư?
Không thể nào, dù Đại Lý Tự có chuyển dọn hết mọi thứ, vẫn không thể động đến căn cơ của Hầu phủ.
Những năm qua, ta chỉ định người tài giỏi quản lý sản nghiệp dưới danh nghĩa Hầu phủ, nhiều nơi đã trở thành tiệm đông khách.
Phu nhân Thẩm không biết, nhưng Thẩm Như thì rất rõ.
Ngoài ra, còn có khoản thu nhập từ đất đai.
Khoản bồi thường kia không làm tổn hại đến gốc rễ, cùng lắm chỉ là mất mặt mà thôi.
Thấy ta ngờ vực, Tiểu Mạch Á tưởng tượng: “Có khi nào Thẩm công tử vẫn muốn quay lại với tiểu thư?”
“Nghe nói, từ khi cô rời đi, hắn chẳng tìm đến nữ nhân nào khác.”
“Thậm chí, có lần Liễu Vân cởi đồ trèo lên giường, bị hắn phát hiện, hắn liền đuổi nàng ta trần truồng ra khỏi phòng.”
“Tái hợp? Tiểu Mạch Á quả thật to gan khi nghĩ đến điều đó!”
Nàng không có ý muốn tác hợp chúng ta, chỉ là thật sự thích chuyện bát quái.
Thế nhưng lời nói ấy lại khiến ta để tâm. Không phải vì ta còn chút lưu luyến gì với Thẩm Như.
Chỉ là ta tò mò, chúng ta đã bên nhau nhiều năm.
Trước khi hòa ly, chúng ta quả thực là đôi phu thê ân ái.
Dù việc gì cũng có người lo liệu, nhưng việc ấy thì phải chính ta đảm đương.
Hắn trong chuyện này nhu cầu không hề ít, một đêm nhiều lần. Khi mới thành thân, ta không đỡ nổi, phải uống bổ dược mỗi ngày.
Sau này mới dần ít đi, nhưng vẫn ngày ngày đều đặn.
Có nhiều lần, ta đã nghĩ đến chuyện tìm cho hắn một người thiếp, tự nhủ như Hoàng hậu của Đường Thái Tông, để giữ yên bình mà khuyên nạp phi tần.
Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện hắn thực sự đến bên người khác, lòng ta lại đau nhói, bức bối không nguôi.
Không thể chịu nổi việc chia sẻ phu quân với người khác.
Vậy là đành nhẫn nhịn một mình.
Cũng từ lúc ấy, ta bắt đầu uống sữa bò và dùng thuốc bổ dưỡng.
Nay đã gần một năm kể từ ngày hòa ly, hắn vẫn chưa tìm đến nữ nhân khác. Ta thật sự tò mò, sao hắn nhẫn nhịn được?
Chỉ là tò mò, đơn thuần tò mò mà thôi.
Dưới sự dẫn dắt của hắn, ta cũng dần yêu thích chuyện ấy.
Sau khi hòa ly, ta vẫn thường mơ về những cảnh ân ái với hắn.
Còn hắn thì sao? Hắn đã vượt qua thế nào?
Người ta nói, tò mò có thể giết chết mèo.
Không ngờ, Thẩm Như thật sự bỏ thuốc cho ta.
Ta còn chưa kịp mở miệng khách sáo, chỉ vài ngụm trà, đầu đã bắt đầu choáng váng.
Hắn bế bổng ta lên, xúc động nói: “Minh Trúc, ta chỉ tạm để nàng về nhà, giữa chúng ta vẫn chưa chấm dứt đâu.”
Nói rồi, hắn hôn lên ta cuồng nhiệt.
Ta muốn đẩy ra, nhưng không có sức.
Hắn bế ta đi vào hậu viện của tửu lâu, lòng ta thầm nghĩ lần này hỏng rồi.
Hắn nói, nhớ ta đến phát điên, không thể chịu đựng thêm, nhất định phải tái hợp.
Ta muốn mắng, nhưng chẳng còn hơi sức; muốn đánh, cũng chẳng nhấc nổi tay.
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, quả là tàn nhẫn, ngay cả bản thân cũng uống thuốc.
Ta đành tự nhủ, cứ coi như bị chó cắn.
Hoặc coi như mình bỏ tiền mua một tiểu ca, nhưng cảm giác lại thấy vô cùng ghê tởm.
Dường như hắn hiểu được suy nghĩ của ta, ghé sát tai thì thầm: “Ta không dơ bẩn đâu, Minh Trúc. Nàng đi rồi, ngày nào ta cũng tắm rửa sạch sẽ, giờ ta hoàn toàn thanh sạch.”
“Ta cũng gột rửa tâm trí. Một năm qua, ta sống bằng những ký ức về ân ái giữa chúng ta.”
Ta không nói được gì, chỉ có thể nhìn hắn.
Hắn bắt đầu x/é rách y phục của ta, ta đành nhắm mắt.
Ngay khi ta đã chấp nhận số phận, Thẩm Như đột nhiên ngã gục xuống người ta.
Tống Cương xuất hiện. Ta suýt nữa thì quên mất, ta vẫn còn ám vệ.
Giờ đây hắn thuộc quyền quản lý của Chu bá.
Chu bá không yên tâm để ta gặp Thẩm Như, nên đã cử hắn đi theo.
Hắn điểm huyệt khiến ta mê man.
Khi tỉnh lại, chất độc đã được giải, Tiểu Mạch Á đút thuốc cho ta.
Nàng oán trách vì sao ta không mang nàng theo, suýt nữa thì rơi vào bẫy của Thẩm Như.
Ta không bận tâm lời oán thán của nàng, bảo nàng mau gọi đại phu đến.
Đại phu do Chu bá mời, y thuật cao minh, kín tiếng, tuổi già không muốn khám bệnh ngoài. Ông đến vì kính trọng cha ta, nên mới đồng ý đến phủ.
Vừa vào phòng, ta bảo Tiểu Mạch Á ra ngoài.
Ta hỏi thẳng: “Đại phu, xin lỗi đã khiến ngài phải chê cười, cũng không phải nghi ngờ ngài, ta biết ngài đã giải độc giúp ta, nhưng tại sao gần đây ta cứ muốn cùng người khác hành lễ Chu Công vậy?”
Lão đại phu không ngạc nhiên, đáp: “Ta cũng nhận thấy mạch tượng của cô nương rất lạ, tựa loài vật đang độ/ng tì/nh. Dạo này cô nương ăn uống có gì khác thường chăng?”
Sữa bò!
Ta lập tức nghĩ đến điều này.
Cha ta từng đánh vào sào huyệt giặc Man, phát hiện các công chúa của họ đều uống sữa bò, ai nấy cường tráng khỏe mạnh, ít bệnh tật. Ngài nhớ đến vóc dáng gầy yếu của ta, nên bắt về giống bò dành riêng cho công chúa đó.
Ta thấy mùi tanh, Chu bá chỉ thỉnh thoảng đem sữa đến Thẩm phủ cho ta, khi hòa ly ta uống nhiều hơn.
Sau khi về Quách phủ, Tiểu Mạch Á luôn đun nóng sữa, giảm mùi tanh. Ta thấy rất ngon, ngày uống đến hai cân.
Lão đại phu vuốt râu, gật đầu: “Thảo nào, thảo nào. Giặc Man người thưa đất rộng, họ coi trọng chuyện sinh sôi, nhất là hoàng tộc. Bò của họ được chăm sóc cẩn thận, sữa chúng giúp kí/ch th/ích d/ục tình và sinh nở.”
Ta đỏ bừng mặt, lấy tay che lại.
Một lúc sau mới bớt nóng, ta cầu cứu lão đại phu.
Ông nói không nên ép buộc, ta đang độ tuổi khỏe mạnh, tốt nhất nên điều hòa âm dương.
Ta lại xấu hổ che mặt.
Lão đại phu lặng lẽ lui ra.
Chu bá biết chuyện, âm thầm đưa cho ta một xấp tranh chân dung của các thanh niên trong kinh thành.
Trước đó, ông đã ghé thăm thượng thư Bộ Hình.
Thượng thư Bộ Hình thỉnh tấu lên hoàng thượng, nói dòng họ Quách giờ chỉ còn mình ta, cầu xin hoàng thượng thương tình gia tộc trung nghĩa, cho ta được tự lập môn hộ, sinh con mang họ mẹ.
Hoàng thượng đắn đo hồi lâu, thiên hạ thái bình, ngài không muốn dòng họ Quách lại trỗi dậy.
Nhưng nhớ đến chuyện ta tám năm chưa có con, ngài liền chấp thuận.
Ngài phong ta làm Vĩnh Lạc Quận chúa, không nhận bổng lộc, chỉ để dễ bề tìm người kết duyên.
Vì nghĩa cử với trung thần, hoàng thượng có thêm danh tiếng.
Nhưng ta lại bị gắn thêm tiếng xấu tham sắc.
Phải rồi, dưới ngòi bút của tác giả, tội thứ hai của Minh Trúc là mê nam sắc.
Trong sách, Minh Trúc không cho Thẩm Như nạp thiếp, nhưng cuối cùng cũng không cản nổi ý chí của hắn, để hắn đưa Liễu Vân vào phủ.
Minh Trúc phẫn uất, quyết tâm trả thù.
Khi Thẩm Như bước vào viện của Liễu Vân, Minh Trúc liền đưa nam nhân vào viện của mình.
Từ đó, đêm nào cũng phong lưu kh/oái lạc.
Tác giả căm ghét Minh Trúc, dùng những từ ngữ cay đ/ộc nhất để phỉ báng nàng phóng đãng, không biết liêm sỉ, làm mất mặt nữ nhân.
Ta phản bác, nói nàng viết vậy vì muốn mà không dám làm, nên trút ức chế vào Minh Trúc.
Tác giả giận dữ, bút vung thêm, biến Minh Trúc cặp kè cùng hàng chục người.
Thật là hẹp hòi.
Nhưng ta không phục, bước vào sách, ta tự thay đổi câu chuyện. Thẩm Như vừa thay lòng, ta lập tức hòa ly.
Còn lại, ta chẳng phóng túng, chẳng đi khắp nơi mua nam nhân.
Ta chỉ nghiêm túc chọn một người, một người từng giúp đỡ ta.
Lục Thừa Chi lại đến ăn uống.
Ta đặc biệt tiếp đón hắn nồng hậu.
Hắn vừa ăn lòng bò, vừa tỏ vẻ căng thẳng.
Ta rót rượu cho hắn, là thứ rượu mà Chu bá đã cất giữ rất lâu, nay ta mới đem ra.
Tâm tư của ta không giấu được Chu bá và Tiểu Mạch Á.
Họ rất ủng hộ, còn bảo Lục Thừa Chi tốt hơn Thẩm Như nhiều.
Ta hỏi tốt chỗ nào? Họ suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: “Mẫu thân của Lục công tử thật tốt!” Ta nghe mà chỉ biết cười khổ.
Lục Thừa Chi ngồi đó, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc, hắn nhạy bén, rất nhanh đã nhận ra tâm tư của ta.
Chẳng ăn uống gì mấy, hắn đã cáo từ vội vã.
Ta không giữ lại.
Mồi đã thả, giờ chỉ chờ hắn tự nguyện mắc câu.
Hắn có mắc thì tốt.
Không mắc, cũng chẳng sao.
Những lúc rảnh, ta lại lật xem cuốn sổ tranh mà Chu bá đưa cho, số trang cứ thế tăng dần.
Thế nhưng trong đầu ta, chỉ hiện lên gương mặt của Lục Thừa Chi.
Đến ngày thứ ba, hắn không mời mà đến.
Hắn chủ động đuổi Tiểu Mạch Á và mọi người ra ngoài.
Rồi kéo ta vào lòng, vừa siết chặt vừa oán trách: “Gan nàng cũng lớn lắm, một người phụ nữ đã từng qua một đời chồng, mà dám quyến rũ ta, một công tử trong sạch.”
Miệng nói vậy nhưng tay hắn lại hành động ngược lại, đã luồn vào trong áo của ta.
Một người đàn ông thật khó hiểu.
Rõ ràng đã nhớ nhung ta bấy lâu.
Ta cười thầm trong bụng, vòng tay ôm chặt hắn.
Hắn vẫn tỏ vẻ cứng đầu: “Nàng đã từng thành thân, sao ta lại phải chọn một người như nàng chứ?”
Lời nói quá nhiều lại khó nghe.
Ta không muốn nghe thêm nữa, liền chủ động hôn hắn. Hắn ngây ra một chút, rồi ngược lại, bắt đầu cắn nhẹ.
Hắn đẩy ta nằm xuống, rồi lao vào ôm chặt.
Ta ngăn cản: “Lục Thừa Chi, ngươi thực sự muốn giao sự trong sạch cho ta sao?”
Ta không để ý chuyện tấm thân đồng tử, nhưng ta thật lòng trân trọng người đàn ông sạch sẽ.
Ở đây, nam nhân thường lui tới kỹ viện, không thì cũng có phòng riêng và hàng loạt thiếp thất.
Một người như hắn, đến tuổi đôi mươi mà chưa từng chạm vào nữ nhân, thực sự hiếm có.
Ta rất trân trọng điều đó.
Hắn trợn mắt nhìn ta, rồi lại hôn lên ta.
Hắn dù không có kinh nghiệm, nhưng có vẻ thiên phú trời ban, không ai dạy mà cũng giỏi.
Chúng ta cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời.
Sáng hôm sau, ta cứ nghĩ rằng hắn sẽ trở nên thân thiết với ta hơn.
Nhưng hắn lại bắt đầu làm mình làm mẩy: “Tấm thân trong sạch của ta đã mất, bị nàng chiếm đoạt, đúng là nữ nhân hư hỏng.”
Ta cười trấn an: “Được rồi, được rồi, chẳng phải đã cho Đại Lý Tự cả ngàn lượng rồi sao.”
Lúc này hắn mới dịu đi, kéo tay ta, cười cợt: “Nếu vậy, thì thêm lần nữa nhé.”
Ta bĩu môi.
Thế mà cuối cùng ta vẫn chiều theo.
Sữa bò khiến ta trở nên bứt rứt khó chịu.
Từ ngày thân thiết với Lục Thừa Chi, hắn lại đến thường xuyên hơn.
Tiểu Mạch Á gọi hắn là cô gia, hắn chẳng buồn cải chính.
Chu bá cũng đối đãi như cô gia mà bàn bạc việc lớn nhỏ, hắn vui vẻ làm ra vẻ nghiêm túc.
Khi ta ở với Thẩm Như, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu, làm sao để cả hai có trải nghiệm tốt hơn.
Ta học được từ hắn không ít điều.
Kinh nghiệm ấy giờ đây ta dùng cả cho Lục Thừa Chi, mỗi lần như vậy hắn đều run rẩy như muốn gục ngã, nhưng xong lại buông lời châm chọc: “Nàng giỏi thế này, chẳng phải ta phải cảm ơn vị tiền phu kia sao? Đã dạy dỗ nàng kỹ lưỡng như vậy.”
Ban đầu ta coi đó là câu đùa, nhưng lâu dần, lại thấy khó chịu, cảm thấy hắn thật trẻ con.
Ta không nhất thiết phải ở bên hắn, liền giữ khoảng cách.
Hắn đến, ta viện cớ tránh mặt.
Hai lần tránh né, hắn không chịu nổi.
Lần này, khi ta tưởng hắn đã về, quay lại phòng, lại thấy một người đang ngồi đó.
Không để ta kịp phản ứng, hắn kéo ta vào lòng, hôn tới tấp: “Nàng thật nhẫn tâm, sao có thể không gặp ta chứ.”
Ta đẩy hắn ra: “Ngươi chẳng phải chê ta đã có tiền phu sao, vậy hãy đi tìm một cô nương trong sạch mà cưới đi.”
Hắn nghe vậy sững người, sau đó lại cười, dụi đầu vào cổ ta: “Nàng giận rồi sao? Ta chỉ là ghen đấy. Nghĩ đến việc nàng bên Thẩm Như suốt tám năm, ta phát điên vì ghen. Nàng không thích nghe, ta không nói nữa.”
Hắn ôm ta, dỗ dành, ta đành mềm lòng mà đồng ý.
Sau đó, hắn thở dài: “Có nàng rồi, ta còn có thể tìm ai khác? Ai có thể sánh được với nàng! Đời này, ta nguyện ở bên nàng.”
“Nguyện?” Ta nghe không vừa ý, bèn đẩy hắn ra.
Hắn vội thêm: “Ta cam nguyện, cam nguyện! Ta may mắn biết bao, đời này gắn bó với nàng.”
Ta làm vẻ tiếc nuối: “Ôi, thật đáng tiếc cho cuốn sổ của Chu bá.”
“Sổ nào?” Hắn lập tức hỏi.
Ta liền nói lảng, nhưng hắn không để yên.
Cuối cùng, ta đành đưa cuốn sổ cho hắn.
Hắn lật từng trang, kinh ngạc, rồi lẩm bẩm: “Đúng là chán sống.”
Không đợi xem hết, hắn xé từng trang một.
Ta muốn ngăn lại, nhưng gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn, ta đành lùi bước, trơ mắt nhìn hắn đốt cuốn sổ. Ba mươi tư vị công tử, chỉ còn là tro tàn.
Hắn quay lại, nói với ta: “Từ nay về sau chỉ có mình ta, rõ chưa?”
Ta giả vờ miễn cưỡng gật đầu, vẻ mặt hắn mới dịu đi.
Tác giả, ra đây mà lý lẽ một phen.
Ta chẳng qua là đã hòa ly, tự do, thích một người, rồi cùng người ấy làm những điều mình yêu thích.
Vậy, có gì mà thành tội chứ?