THẾ TỬ THIÊN VỊ MUỘI MUỘI, TA GẢ CHO NGƯỜI KHÁC
CHƯƠNG 7
“Muội đều viết thư trả lời là mọi thứ bình an.”
“Nhưng mấy ma ma trong phủ toàn chê muội là gánh nặng, nói muội mang dã tâm trèo cao bám cành ngọc.”
“Muội muốn về bên cạnh Di nương.”
Muội ấy khóc đến mức toàn thân run rẩy.
“Thế tử ca ca tuy ôn hòa với muội, nhưng nam nhân vốn là thứ không đáng tin nhất.”
Ta nhẹ giọng dỗ dành muội ấy: “Ta không định để muội làm thiếp.”
“Biết đâu, sau này chúng ta sẽ về lại Giang Nam.”
“Giang Nam sao?” Muội muội nín khóc, ngước mắt nhìn ta: “Nhưng đại phu có thể trị bệnh cho muội chỉ có ở kinh thành.”
“Vậy thì mang cả đại phu theo luôn.”
Nghe xong, muội muội âm thầm suy tính.
Vị đại phu chữa bệnh cho muội ấy tuổi tác đã cao, nhưng đã truyền hết tài nghệ cho người tiểu đồ đệ.
Tiểu đồ đệ đó ta cũng gặp vài lần, tính tình khá trầm ổn.
Chỉ không biết hắn ta có chịu đi Giang Nam hay không.
Kiếp trước, mãi đến lúc ta chết, cha mẹ vẫn bị kẹt ở Giang Nam, không thể về kinh.
Muội muội cũng buông tay nhân gian vào năm hai mươi lăm tuổi.
Về sau, ta chẳng còn một tri kỷ nào bên cạnh.
Muội muội tựa vào lòng ta: “Đại tỷ không gả cho Thế tử, vậy cũng phải mang muội theo, đại tỷ đi đâu, muội đi đó.”
Ta dở khóc dở cười, đáp một tiếng “Được”.
10
Sáng sớm hôm sau, nha hoàn thân cận của Hầu phu nhân đến gọi ta qua đó.
Khi ta đến, trong nhà chỉ có mình Hầu phu nhân.
Hầu phu nhân vẫy tay: “Tuyết Đình, qua đây.”
Ta chậm rãi bước lên trước.
Hầu phu nhân chăm chú ngắm nhìn gương mặt ta, nhỏ giọng hỏi: “Con là cô nương tốt do chính tay ta đào tạo, thật sự không muốn gả cho Từ nhi sao?”
Ta ngước mắt, chợt liếc thấy một bóng người đi lại sau tấm bình phong.
Nghĩ bụng, chỉ có thể là Tạ Từ.
Ta cười nói: “Bùi Giới rất tốt, Tuyết Đình chỉ muốn gả cho Bùi Giới.”
Đôi mày Hầu phu nhân giãn ra: “Thật sự không hối hận?”
Ta quả quyết từng chữ: “Tuyệt đối không hối hận.”
Bà dịu dàng vuốt tóc mai ta, như nhớ lại chuyện cũ khẽ thì thầm: “Con với Yên nhi và cả Nghênh Đông đều do một tay ta nuôi lớn.”
“Đã muốn gả cho Bùi Giới, vậy thì hãy xuất giá từ Hầu phủ, Hầu phủ sẽ chống lưng cho con.”
Ta thất thần một thoáng.
Nhớ lại kiếp trước, sự tốt đẹp của Hầu phu nhân, sự mất kiên nhẫn sau này của bà đối với ta, tình thương là thật, mà lời trách móc cũng là thật.
Ta quỳ xuống đất, dập đầu thật mạnh một cái: “Tạ ơn phu nhân.”
Sau bức bình phong truyền đến tiếng bình hoa vỡ choang.
Hầu phu nhân bình tĩnh lên tiếng: “Thanh Từ, đi xem có chuyện gì.”
Ta đứng dậy, bước đến trước mặt Hầu phu nhân: “Sau này con xuất giá, Nghênh Đông cũng sẽ theo con rời khỏi Hầu phủ.”
Hầu phu nhân khẽ giật mình.
“Nghênh Đông vẫn chưa định thân, ở lại Hầu phủ ngược lại sẽ dễ chọn phu quân hơn.”
“Muội ấy không muốn.”
Cuối cùng Hầu phu nhân cũng không cản lại.
“Bùi Giới khi nào tới cửa cầu thân?”
“Hai ngày nữa.”
Hầu phu nhân cười cười: “Ta gọi Yên nhi về, dạy dỗ thêm cho con.”
“Yên nhi giờ đã là Vương phi, e rằng sổ sách chuyện nhà bề bộn.”
Nhắc đến Tạ Yên, nụ cười trên mặt Hầu phu nhân càng trở nên chân thật: “Cũng tốt để mài giũa thêm tính tình của nó.”
“Vậy Tuyết Đình xin cáo lui trước.”
Hầu phu nhân gật đầu.
Ta quay người.
“Đứng lại!” Tạ Từ đột ngột lên tiếng ngăn cản: “Ôn Tuyết Đình, bội tín vong nghĩa rốt cuộc là có ý gì?”
Nụ cười trên môi Hầu phu nhân cứng đờ, ánh mắt bà nhìn Tạ Từ mang theo vẻ vừa bất lực vừa tức giận.
“Thế tử nói đùa rồi, ta chưa từng bội tín vong nghĩa, vả lại người đính hôn với ta năm xưa là Tạ Uy, không phải chàng, đào đâu ra cách nói đó?”
Khóe miệng Tạ Từ cong lên một đường cung vi diệu.
“Quả nhiên, từ đầu đến cuối nàng đều coi bổn Thế tử là kẻ thế thân.”
Hầu phu nhân ngắt lời chàng ta: “Tạ Từ!”
“Tuyết Đình nói gì Thế tử cũng không tin, vậy cũng không cần thiết phải giải thích nữa, cáo từ.”
Bước ra khỏi Như Ý viện.
Xung quanh văng vẳng tiếng nói cười trêu đùa.
Mấy nha hoàn đi ngang qua trêu chọc ta: “Chỉ ít ngày nữa thôi, Tuyết Đình cô nương sẽ trở thành Thế tử phi rồi!”
Ta mỉm cười: “Không, ta sẽ gả cho công tử nhà họ Bùi.”
Lời vừa dứt, mấy người họ lập tức im bặt, đưa mắt nhìn nhau.
Bọn họ đều bảo ta ngốc, bỏ qua vị trí Thế tử phi.