THẾ TỬ THIÊN VỊ MUỘI MUỘI, TA GẢ CHO NGƯỜI KHÁC
CHƯƠNG 8
Nhưng ta không muốn thấy vị Hầu phu nhân từng đối xử với ta như con gái ruột ngày càng trở nên chán ghét ta.
Mẹ ta ở Giang Nam xa xôi sẽ khó xử đôi đường.
Còn muội muội ta thì sống trong cảnh chèn ép.
11
Hai ngày sau, Bùi Giới mặc bộ đồ mới tinh, tay xách một đôi nhạn lớn, cùng bà mối hớn hở bước vào hoa sảnh Hầu phủ.
Bà mối vừa mở miệng đã nói: “Vị này là muội muội của Thế tử đây mà.”
Ta liếc nhìn Bùi Giới đang mang nụ cười mỉm trên môi, gật đầu thừa nhận.
Hầu phu nhân lên tiếng: “Tuyết Đình là tiểu thư Hầu phủ, tam thư lục sính không được thiếu một món nào.”
Bà mối kêu lên “Ây da”: “Phu nhân cứ yên tâm, cô nương xuất giá từ Hầu phủ nhất định phải thật phong quang.”
Bà ta dâng tờ sính lễ.
“Phu nhân xem qua, còn cần thêm gì không?”
Hầu phu nhân nhìn lướt qua, hài lòng gật đầu.
Dù hiện giờ gia cảnh nhà họ Bùi sa sút, nhưng ân huệ tổ tiên để lại vẫn còn, danh sách sính lễ vẫn rất hậu hĩnh.
Bà mối nói tiếp: “Bát tự của Bùi công tử và Ôn tiểu thư cũng rất đẹp, vô cùng xứng đôi.”
Hầu phu nhân quay sang nhìn ta: “Nếu được thì đồng ý đi.”
“Được.”
Bà mối vẫn mải mê nói những lời chúc phúc.
Ta bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt từ phía sau, nương theo hướng đó nhìn lại, là Tạ Từ.
Không biết chàng ta đã đứng đó bao lâu.
Mặt trời chói chang treo cao, chiếu rõ mồn một gương mặt chàng ta.
Hầu phu nhân cũng liếc qua, vội vàng giục bà mối nhanh chóng chốt các quy trình tiếp theo.
Tạ Từ chậm rãi tiến về phía ta.
“Mọi người không biết Ôn Tuyết Đình là vị hôn thê của ta sao?”
Hoa sảnh tĩnh lặng trong chốc lát.
Bà mối cười ngượng nghịu.
Bùi Giới lên tiếng: “Thế tử nói gì vậy, Ôn tiểu thư là muội muội của ngài, muội muội phải xuất giá, ca ca luyến tiếc cũng là điều dễ hiểu.”
Bà mối lập tức hùa theo: “Thế tử cũng không còn nhỏ tuổi nữa, cũng nên sớm thành gia lập thất. Thích cô nương nào cứ nói với lão bà tử đây, các cô nương đến tuổi cập kê trong kinh thành này, chỉ cần là Thế tử ưng mắt, lão bà tử chắc chắn lo liệu ổn thỏa.”
Tạ Từ định nói thêm điều gì đó.
Hầu phu nhân nháy mắt ra hiệu cho tiểu thư đồng, hai gã sai vặt liền tiến đến giữ chặt cánh tay Tạ Từ: “Thế tử, ngài nên nghỉ ngơi rồi.”
“Mẹ!”
Hầu phu nhân không thèm nhìn chàng ta, thái độ điềm nhiên: “Tháng sau thành hôn, đợi cha mẹ Tuyết Đình lên kịp.”
12
Sau khi bà mối rời đi, Hầu phu nhân bước vào viện của Tạ Từ.
Tạ Từ đang quỳ trước bàn thờ Phật, thành kính niệm kinh.
“Tạ Từ.”
“Con lại làm loạn cái gì nữa đây?”
“Hôm đó con đứng sau bình phong cũng nghe thấy Tuyết Đình cự tuyệt, sau đó ta lại hỏi con một lần nữa.”
“Con nói Nghênh Đông gả cho con cũng giống vậy.”
“Bây giờ Nghênh Đông đã đòi theo Tuyết Đình đến nhà họ Bùi, con có chắc con bé vẫn sẽ gả cho con không?”
Tạ Từ từ từ mở mắt: “Muội ấy sẽ gả cho con.”
“Muội ấy giống như con vậy.”
Đều có thể thấu hiểu hoàn cảnh của bản thân.
Từ nhỏ đến lớn, ai ai cũng thiên vị người lớn tuổi hơn và ưu tú hơn mình.
Trên người Nghênh Đông, chàng ta nhìn thấy hình bóng của chính mình.
Hèn mọn, đáng thương.
Nên chàng ta lại càng đối tốt với muội ấy gấp bội.
Dường như chỉ có làm như vậy mới có thể bù đắp vết thương lòng thời thơ ấu.
Chỉ là đến đêm khuya, Tạ Từ vẫn nhớ tới vị huynh trưởng ôn nhuận của mình.
Mang khuôn mặt giống hệt chàng ta, cười ôn hòa với chàng ta: “A Từ, cùng chơi với ta, được không?”
Không được.
Ở cùng Tạ Uy, tất cả mọi người đều sẽ dồn ánh nhìn vào huynh ấy.
Còn Tạ Từ vĩnh viễn là kẻ bị lãng quên.
Chỉ cần có mặt Tạ Uy.
Tạ Từ vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu lên được.
Đến cả Ôn Tuyết Đình cũng thường xuyên tặng chàng ta và Tạ Uy chung một loại bánh ngọt, không phân biệt nổi ai là Tạ Từ, ai là Tạ Uy.
Tạ Từ lấy lại tinh thần, nén sự oán hận trong lòng.
Hầu phu nhân nói: “Thôi bỏ đi, chỉ mong con sớm ngày giác ngộ, nếu Uy nhi…”
Lời của Hầu phu nhân đến khóe miệng bỗng nghẹn lại.
Lại nhìn Tạ Từ.
Quả nhiên thấy sắc mặt chàng ta càng thêm âm trầm.
Hầu phu nhân nhẹ giọng: “Uy nhi đã đi nhiều năm như vậy, con cũng nên buông bỏ rồi.”
“Tạ Từ, không ai có thể làm được việc không thiên vị Uy nhi.”