Thiên Kim Không Làm “Chó Liếm”

Chương 1



1

Mẹ tôi báo với nhà trường rằng sẽ chấm dứt việc tài trợ cho Tần Nhiễm, đồng thời cũng lập tức gọi cho bố của Trình Dịch.

Kết quả: hôn ước giữa hai nhà chính thức hủy bỏ.

Cùng lúc đó, bạn thân của Tần Nhiễm gửi cho tôi một đoạn video, quay cảnh Trình Dịch và cô ta tình tứ.

Trong video, Trình Dịch say khướt, ôm hôn gương mặt đỏ bừng của Tần Nhiễm.

Bên cạnh có người hùa vui:

“Trình ca, anh không sợ Hạ Chi buồn à?”

Trình Dịch nâng cằm Tần Nhiễm, ánh mắt dục vọng tràn ra, còn liếm môi cô ta:

“Không sao, cô ấy dễ dỗ lắm.”

“Chúng tôi cùng nhau lớn lên, tôi còn không hiểu cô ấy à?”

“Cô ta đúng là chẳng biết điều, lần nào cũng đứng nhất lớp, hại Nhiễm Nhiễm không được học bổng, tôi chỉ muốn dạy cô ta một bài học thôi.”

Tôi cười lạnh.

Thì ra anh ta luôn nghĩ về tôi như vậy.

Trình Dịch tiếp tục:

“Hơn nữa tôi cũng chán rồi, con ngoan trò giỏi, cổ hủ cứng nhắc, ngay cả tay cũng không cho nắm, thật sự chẳng có chút thú vị nào.”

“Nghĩ đến chuyện sau khi tốt nghiệp phải đính hôn với cô ta, trói buộc cả đời, tôi ngột ngạt chế//t đi được.”

Anh ta làm bộ dạng chán ghét, còn Tần Nhiễm thì vội dán chặt vào ngực anh ta:

“Em không giống cô ta, em thoải mái cho anh chạm, nhưng chỉ riêng anh thôi.”

Trình Dịch phá lên cười, tay siết chặt eo cô ta:

“Anh thích nhất chính là cái kiểu mạnh bạo này của em.”

“Hạ Chi ấy à, ai muốn thì lấy, anh thì không!”

Cơn buồn nôn từ trong lòng tôi suýt nữa trào ra.

Đột nhiên, trong video vang lên một giọng nói lười nhác:

“Thế thì để tôi theo đuổi vậy.”

Là giọng của Tô Cạnh Hòa – cậu lớp trưởng luôn cùng tôi tranh hạng nhất.

 

2

Sắc mặt Trình Dịch lập tức sa sầm.

Tần Nhiễm chớp mắt, khẽ kéo tay anh ta.

Trình Dịch khinh khỉnh cười:

“Cậu cứ việc, nhưng cô ta thích tôi cả chục năm nay rồi, vì tôi mà sống chế//t không ít lần, tôi còn phiền đến chế//t.”

“Đúng là một liệt nữ vì tình mà giữ gìn trinh tiết.”

Tô Cạnh Hòa khẽ cười, khóe môi ý vị không rõ.

Cậu khoác áo đồng phục, để lộ bàn tay sạch sẽ thon dài cùng chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay.

“Đi thôi.”

Ánh mắt cậu liếc qua chỗ Trình Dịch và Tần Nhiễm đang quấn chặt, mang chút chán ghét:

“Trình Dịch, nhớ kỹ những lời cậu vừa nói, đừng để sau này hối hận.”

“Bởi vì tôi sẽ không nhường đâu.”

Trong nháy mắt, ánh tình dục trong mắt Trình Dịch bị dập tắt hoàn toàn.

Anh ta hậm hực:

“Tôi đã nói rồi, Hạ Chi yêu tôi đến sống chế//t, tôi chỉ cần ngoắc ngón tay là cô ta sẽ quay lại.”

Tần Nhiễm lập tức đỏ mắt, Trình Dịch vội an ủi:

“Nhưng không sao, tôi sẵn lòng nhường cô ta cho cậu chơi đùa. Chỉ là một con chó liếm thôi, loại này tôi có cả đống.”

Câu vừa dứt, mấy thằng bạn hắn cười rộ lên:

“Trình ca nói không sai, Hạ Chi vốn dĩ là con chó liếm mà.”

“Trận bóng nào không thấy cô ta hớt hải vác cả thùng nước đến, buổi tụ tập nào chẳng tranh trả tiền.”

“Loại con gái này, càng ngày càng rẻ mạt.”

Video kết thúc, hình ảnh cuối cùng là cái bóng Tô Cạnh Hòa giơ chân đá về phía Trình Dịch.

 

3

Trong lúc tôi ngẩn người, điện thoại lại rung lên.

Là tin nhắn từ bạn thân của Tần Nhiễm:

【Khó chịu và tức giận lắm đúng không? Khuyên cô nên sớm từ bỏ Trình Dịch đi. Loại chó liếm như cô, đàn ông chỉ thấy rẻ tiền thôi.】

【Tô Cạnh Hòa có vẻ thích cô đấy, hai người đều mọt sách, khá là xứng đôi.】

Tôi nghi ngờ đây vốn là Tần Nhiễm mượn điện thoại bạn thân gửi cho mình.

Cô ta vẫn hay làm mấy chuyện này.

Trước kia, cô ta thường lấy điện thoại của Trình Dịch để trả lời tin nhắn tôi.

Có khi còn cố tình gửi vài câu mập mờ, khiến tôi và Trình Dịch cãi nhau, sau đó cô ta giả vờ ốm để anh ta chạy đến chăm sóc.

Nhưng giờ tất cả chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi vốn là kiểu người rất nghe lời khuyên.

Đàn ông dơ bẩn thì vứt bỏ cũng đáng.

Hơn nữa, tôi cũng thấy mình và Tô Cạnh Hòa thực sự rất xứng, cả về trí tuệ lẫn gia thế.

【Sao không trả lời? Hạ Chi, cô tức chế//t rồi à? (che miệng cười)】

Ừ thì… cũng tức đấy.

Đúng ra là cực kỳ tức.

Nhưng nhà tôi là hào môn, hào môn thực sự.

Tôi không có quyền tự do yêu đương.

Người mà tôi có thể chọn, chỉ có con cái của những gia tộc môn đăng hộ đối.

Mà tôi thì chẳng xinh đẹp gì mấy, so với những cô gái cùng xuất thân thì cạnh tranh cực kỳ khốc liệt.

Trong số những lựa chọn có thể, Trình Dịch coi như có ngoại hình nổi bật rồi.

Thế nhưng, so với Tô Cạnh Hòa thì chẳng đáng là gì.

Cậu ấy cao hơn, đẹp trai hơn, học giỏi hơn.

Đúng chuẩn con nhà người ta.

Đã có lựa chọn tốt hơn, tôi còn buồn bã gì nữa chứ?

Buồn chẳng qua chỉ vì trước đây chưa được chọn cái tốt nhất thôi!

 

4

Tôi đưa đoạn video bạn thân của Tần Nhiễm gửi cho mẹ xem.

Bà tức đến muốn sang nhà họ Trình gây chuyện, may mà tôi kịp ngăn lại.

Tôi chỉ vào Tô Cạnh Hòa trong video, mắt sáng lấp lánh:

“Con thích anh ấy.”

Mẹ im lặng một lúc, nhìn gương mặt bình thường sau cặp kính gọng đen của tôi.

“Thằng bé đó đẹp trai quá mức, tuy gia thế tương xứng, nhưng con—”

Tôi lập tức giơ tay thề thốt:

“Không muốn làm cóc ghẻ mà không dám mơ thiên nga thì không phải cóc ghẻ tốt!”

Mẹ bật cười, rồi vỗ vai tôi:

“Nhưng mà, thằng bé còn nhỏ, chưa từng trải sự đời, đây chính là cơ hội tốt của con.”

“Vì để cải thiện gien cho thế hệ sau, con cũng phải cố gắng.”

Tôi nhớ đến khuôn mặt dẹt của bố mình… và im lặng.

 

5

Đêm đó, tôi thức trắng để học thuộc lòng toàn bộ thông tin về Tô Cạnh Hòa mà mình bỏ tiền lớn tra được.

Với loại học bá như tôi, đọc hai lần là thuộc làu làu.

Sáng hôm sau, lần đầu tiên tôi không chờ Trình Dịch đến đón đi học.

Qua màn hình giám sát, tôi thấy anh ta cau mày đứng đợi trước cửa nhà tôi.

Anh ta mất kiên nhẫn, nói vào chuông cửa có màn hình:

“Hạ Chi, cho em ba phút. Nếu không chuẩn bị xong đi ra, thì khỏi cần ra luôn.”

Cạn lời.

Tôi chẳng thèm để ý.

Giờ hôn ước giữa hai nhà đã hủy bỏ, quản gia và dì giúp việc nhà tôi cũng chẳng còn khách khí với anh ta nữa.

“Chi Chi đã đi rồi.”

Sắc mặt Trình Dịch lập tức đen lại, hộp bữa sáng anh ta mang đến cho Tần Nhiễm bị ném thẳng xuống đất.

Chai sữa “phịch” một tiếng vỡ tung, sữa chảy loang lổ khắp sàn.

Tại sao tôi không tin đó là anh ta mang cho tôi?

Bởi vì trước nay anh ta chưa từng mang cho tôi bao giờ, toàn là tôi mang cho anh ta.

Dì giúp việc tức đỏ mặt:

“Cái sàn này tôi vừa quét xong, cậu làm trò gì vậy!”

“Cô dám nói chuyện với tôi như thế? Tin không, tôi bảo Hạ Chi đuổi việc cô ngay bây giờ!”

Dì hừ lạnh, trừng mắt:

“Cậu với tiểu thư đã hủy hôn rồi, hợp tác giữa nhà Hạ và nhà Trình cũng chấm dứt. Mau cuốn gói đi cho khuất mắt.”

“Đây chỉ là Hạ Chi đang dỗi thôi, tôi dỗ một chút là hết. Hôn ước giữa hai nhà vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị hủy!”

Trình Dịch mặt lạnh tanh bỏ đi.

Tôi và anh ta vốn là bạn cùng bàn.

Đến trường, tôi thấy Tần Nhiễm đã ngồi vào chỗ tôi, sách vở bị dời hết lên bục giảng.

Cô ta mỉm cười nhìn tôi:

“Chi Chi, tôi muốn ngồi cùng Trình Dịch, bọn tôi đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng mà.”

“Không phải mẹ nuôi bảo cô nhường nhịn tôi nhiều hơn sao? Em gái ngoan, thành toàn cho thế giới hai người của tôi với Trình Dịch đi.”

“Cô cũng chẳng muốn để người khác nói cô là kẻ thứ ba đâu nhỉ?”

Xem ra, cô ta vẫn chưa biết mẹ tôi đã ngừng tài trợ cho mình.

Ban đầu tôi định nổi giận, mắng thẳng vào mặt cô ta.

Nhưng khóe mắt tôi thoáng thấy Tô Cạnh Hòa đứng phía sau.

Bên cạnh cậu ấy, mấy năm nay luôn là chiếc ghế trống.

Chứng bệnh “trung nhị” trong tôi bùng phát.

Tức thì nhập vai kịch sĩ.

Bắt đầu diễn!

 

6

Tôi đỏ mắt, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.

Tô Cạnh Hòa bước vào, ôm lấy chồng sách của tôi trên bục giảng, nói với tôi:

“Hạ Chi, lại đây.”

Tôi đi theo cậu, nhìn thấy cậu đặt sách của tôi lên bàn bên cạnh mình.

Tim tôi đập thình thịch, như có cả bầy nai con va loạn trong lồng ngực.

Giống hệt cảnh trong truyện tranh bước ra đời thật.

Sướng muốn xỉu…

Đáng lẽ tôi không nên xem quá nhiều anime, làm hỏng cả đầu óc rồi…

Tôi gắng nhịn sự thẹn thùng, nghẹn ngào nói nhỏ:

“Lớp trưởng, cảm ơn cậu.”

“Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì sáng mai mang cho tôi bữa sáng đi. Đêm qua tôi thức khuya làm bài tập, giờ buồn ngủ lắm, muốn chợp mắt một lát.”

Hả???

Thì ra không phải kiểu lạnh lùng khó đoán, mà là kiểu… ghen.

Chắc là vì thấy tôi ngày nào cũng đi ăn sáng xong mang cho Trình Dịch, nên cậu cũng muốn được đối xử như thế.

Tôi gật đầu lia lịa:

“Được, được mà!”

Tôi nhất định sẽ đối xử công bằng.

Không!

So với Trình Dịch, cậu ấy đẹp trai hơn gấp bội, tôi đương nhiên sẽ thiên vị nhiều hơn.

Ra tiệm ăn sáng, tôi mới nhận ra chưa hỏi Tô Cạnh Hòa muốn ăn gì.

Tôi vào nhóm lớp tìm được số liên lạc của cậu rồi thêm bạn, còn ghi chú: 【Lớp trưởng, cậu muốn ăn gì?】

Vừa hút bát bún, tôi vừa chờ cậu đồng ý kết bạn.

Tôi đúng là thiên tài, kiếm được lý do hoàn hảo để lấy WeChat cậu mà chẳng chút gượng gạo.

Rất nhanh, Tô Cạnh Hòa đồng ý.

Cậu nhắn lại, tôi nhìn thoáng qua đã thấy kỳ lạ—

Chương tiếp
Loading...