Thiên Kim Không Làm “Chó Liếm”

Chương 2



Toàn là những món Trình Dịch ghét nhất.

Thậm chí từng món đều trúng ngay điểm anh ta cấm.

Anh ta từng ra lệnh tôi không được mua, còn không cho tôi ăn.

Mà tôi thì cứ lén ăn ngon lành mỗi lần.

Trên đường mua đồ ăn sáng cho Tô Cạnh Hòa quay về, tôi gặp một trong đám bạn thân của Trình Dịch—cũng chính là thằng trong video đã mỉa mai gọi tôi “chó liếm”.

Nó nhiệt tình cười hềnh hệch chào tôi:

“Chị dâu, mua cho Trình ca đấy à?”

Nó rút điện thoại, nhanh tay chụp một tấm, rồi gửi thẳng vào nhóm anh em của Trình Dịch.

Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ lại sẽ lấy tôi ra làm trò cười.

Nhưng tôi chẳng định ngăn cản.

Giờ tôi rất cần mấy đứa pháo hôi này làm chất xúc tác, châm ngòi cho sự bảo vệ của Tô Cạnh Hòa, để cậu ấy chủ động tiến gần tôi hơn.

Tôi mỉm cười đáp lễ, rồi rời đi.

Về đến lớp, Trình Dịch đã ngồi tại chỗ, cùng Tần Nhiễm cười nói vui vẻ.

Khác hẳn bộ mặt u ám lúc rời khỏi nhà tôi buổi sáng, trông hắn phấn chấn hẳn ra.

Thấy tôi, hắn ngả người ra sau, tựa vào ghế, cười nhạt:

“Mua về rồi à, vừa hay tôi cũng đói.”

Tô Cạnh Hòa vốn đang gục xuống bàn ngủ, giờ cũng ngồi dậy.

Chỗ của cậu ở ngay phía sau chếch sang của Trình Dịch.

Tôi mím môi, cố tình né tránh ánh mắt Trình Dịch, cúi đầu lặng lẽ bước qua.

Khi đi ngang, hắn đưa tay định nhận lấy túi đồ ăn trong tay tôi.

Tôi bỗng tăng tốc, chạy đến bên Tô Cạnh Hòa, ngồi xuống.

Đặt bữa sáng lên bàn cậu, tôi còn lấy ra hộp sữa ấm trong túi.

“Ăn lúc còn nóng đi. Tôi cũng thích mấy món này lắm.”

“Không ngờ khẩu vị chúng ta giống nhau ghê, lớp trưởng.”

Tô Cạnh Hòa khẽ cười, còn Trình Dịch thì ngẩn người, nụ cười đông cứng trên môi.

Đám bạn của hắn cũng chế//t sững, mặt mũi cứng đờ.

“Hạ Chi, không phải cô mua cho Trình ca sao?”

Tôi cất giọng nhỏ nhưng kiên quyết:

“Anh ta có bạn gái rồi, tôi dại gì mà mua cho. Với lại hôn ước hai nhà đã chấm dứt, giữa tôi với anh ta sớm đã cắt đứt sạch sẽ.”

Ngôi trường này vốn là nơi con cháu nhà giàu theo học.

Ngoài những người được gia đình cho đi du học, thì gần như toàn bộ “nhị đại” trong giới đều tụ tập ở đây.

Có người sống kín tiếng, có kẻ lại khoe mẽ.

Nhưng chuyện hôn ước giữa nhà Hạ và nhà Trình thì ai cũng biết.

Lời tôi vừa dứt, khóe môi Tô Cạnh Hòa cong lên, nụ cười vui vẻ hiện rõ.

Ngược lại, sắc mặt Trình Dịch khó coi đến cực điểm.

Hắn lạnh giọng nhìn tôi:

“Hạ Chi, cô đừng hối hận. Tôi, Trình Dịch, không cần một con chó phản chủ. Dù cô có quay lại cầu xin, chúng ta cũng xong rồi.”

Tôi mắng thẳng:

“Chó là anh đấy, một con chó động dục khắp nơi!”

 

7

Tôi vốn sống quá kín đáo, đến mức hình tượng “cô gái ngoan ngoãn” đã ăn sâu trong mắt mọi người.

Đây là lần đầu tiên họ nghe tôi chửi bậy.

Nhưng thật ra, ở nhà mỗi lần bật mic chơi game, mười câu của tôi thì có đến mười một câu chửi thề.

“Miệng cốp ghê!”

Bị bao ánh mắt dòm ngó, mặt tôi nóng bừng—suy cho cùng đang ở chỗ đông người.

Tôi úp mặt xuống bàn, bên tai vang tiếng cười lười nhác của Tô Cạnh Hòa:

“Có tiến bộ nha, Hạ Chi—biết chửi rồi cơ à.”

Cậu đứng rất gần, hơi thở ấm nóng như thiêu.

Tai tôi ngứa ngáy, tim cũng run theo.

Tôi cố nén cái ý nghĩ muốn nhào vào đè cậu xuống bàn.

Phải giữ kẽ, phải giữ kẽ.

Trình Dịch bảo tôi cổ hủ, đến nắm tay cũng không cho.

Có bao giờ nghĩ là do tay anh ta xấu, lại còn mồ hôi nhớp nháp không!!!

Tôi tuy mê trai nhưng cũng mắc bệnh sạch sẽ.

Tay của Tô Cạnh Hòa thì khác.

Trắng, thon… thon… khớp xương rõ ràng… khớp…

Ừm…

Tội lỗi, tội lỗi.

Hết tự học tối, tôi vừa thu dọn sách vở vừa nhìn Tô Cạnh Hòa, muốn nói lại thôi.

Cậu đậy nắp bút, ngón tay hơi cong—

Tôi lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

Người đâu đúng là “yêu nghiệt”!

“Có gì cần tôi giúp không, Hạ Chi?”

Giọng nam trẻ chuẩn chỉnh—xưa tôi còn phải bỏ tiền trên app mới được nghe.

Giờ nghe miễn phí.

Lại mơ mộng lung tung—tại cậu dụ tôi cả đấy.

Tôi cố tỏ ra bình thường:

“Tối nay tài xế nhà tôi bận… không đến được…”

Cái cớ quá vụng về—hào môn ai chỉ có một tài xế chứ!

Trong mắt cậu thấp thoáng ý cười, nhưng không vạch trần.

Cậu tự nhiên xách túi tôi, khoác lên vai:

“Ừ, đi thôi, tiện đường.”

Thật ra chả tiện chút nào.

Cả hai đều rõ, nhưng tôi cũng không nói.

Thời kỳ mập mờ—vừa chua vừa ngượng mà lại đã.

Muốn hét lên quá.

Tôi bị “câu” đến phát điên.

Dọc đường không nói mấy, mỗi người xem đề của mình.

Thời gian trôi nhanh.

Ngày mai là thi đại học.

Đến cửa nhà, tôi chuẩn bị xuống xe.

Tô Cạnh Hòa đặt tập đề xuống, tháo cặp kính gọng bạc:

“Hạ Chi, cậu muốn học đại học ở đâu?”

“Trường ngay gần nhà.”

Khu nhà tôi chỉ có mỗi một trường ấy.

Cậu cười:

“Tôi cũng vậy. Ngày mai cố lên.”

“Hy vọng chuyện gần đây không ảnh hưởng đến phong độ của cậu.”

Tôi không nhịn được, hơi vênh:

“Tất nhiên rồi, tôi là quán quân muôn năm cơ mà!”

“Tôi biết, vì tôi cũng thế.”

Cậu cười đắc ý—đẹp trai muốn xỉu.

 

8

Tôi vừa ngân nga vừa nhón chân bước nhanh về nhà, ai ngờ bị Trình Dịch đứng chờ sẵn trước cửa làm giật mình.

Mặt hắn rất khó coi:

“Tài xế không đến thì gọi tôi. Tôi gọi mà cô cũng không nghe—việc gì phải nhờ người ngoài.”

Hai chữ “người ngoài” hắn nhấn rất nặng.

Lúc đầu vì “tiện đường”, tôi đi nhờ xe nhà Trình Dịch.

Sau đó Tần Nhiễm nhập hội, trên xe thêm một người.

Tôi tính khí nhỏ nhen, từ nhỏ đã ghét “ba người thành đám”.

Trình Dịch thích được nịnh, Tần Nhiễm thì khéo léo hạ mình dỗ hắn.

Dần dần, trong xe không còn tiếng của tôi—chỉ còn tiếng cười của hai người họ.

Về sau, tôi bảo tài xế nhà mình đưa đón hằng ngày.

Trình Dịch nói tôi nhỏ mọn, cố ý làm Tần Nhiễm khó chịu.

Tôi hỏi:

“Tôi thấy không thoải mái, tôi không thích—anh không nhìn ra sao?”

Hắn cười làm tôi khó chịu:

“Ghen à?”

“Hạ Chi, cô là thiên kim tiểu thư, so đo với Tần Nhiễm làm gì?”

“Nó chẳng có gì, còn cô sinh ra đã có tất cả—nhường nó một chút thì sao?”

“Chả trách mẹ cô cũng bảo cô không dung người ta, phải học cách ‘chia sẻ’.”

Chia sẻ?

Mẹ, vị hôn phu—những thứ ấy mà cũng đem ra “chia sẻ” sao?

Xin lỗi, tôi không cao thượng nổi.

Tần Nhiễm ra sao không phải do tôi gây ra.

Những gì tôi có cũng chẳng phải từ việc chèn ép cô ta mà có.

Tôi không có nghĩa vụ phải “chia sẻ” với cô ta.

Lần đó cãi nhau không vui, Trình Dịch “bỏ mặc” tôi mấy tháng.

Lần này, hắn còn không trụ nổi một ngày.

Quả nhiên, con người đúng là… nhất là loại như hắn.

“Với tôi, bây giờ anh mới là người ngoài.”

“Trình Dịch, anh có phải kiểu ăn trong bát nhìn trong nồi không?”

“Ở cạnh tôi thì mập mờ với Tần Nhiễm.”

“Ở cạnh Tần Nhiễm lại lảng vảng trước mặt tôi?”

“Anh là bạch tuộc à—nhiều chân thế?”

“À còn nữa, vì tôi chặn số anh rồi nên anh gọi không được, hiểu chưa?”

Không hiểu sao tôi nói vậy rồi mà mặt hắn càng hớn hở.

Có người còn biến thái hơn tôi.

“Chi Chi, tôi biết cô ghen mà. Mau bỏ chặn đi, sáng mai tôi đưa cô đi thi. Tôi không đưa Nhiễm Nhiễm theo là được chứ gì.”

Giọng điệu dịu đến mức tôi nổi da gà:

“Đồ ngốc, anh bị ngu hả? Không hiểu tiếng người à?”

“Tôi dị ứng với đồ đần đấy anh trai. Bảo sao anh lần nào cũng đội sổ. Không làm được bài toán đã đành, ngay cả lời người ta nói cũng nghe không hiểu.”

“Phế vật, mau bảo ba anh tống anh ra nước ngoài đi. Ở trong nước mà không có mớ tiền thối nhà anh, e là chẳng trường nào nhận nổi.”

Hắn hừ mũi, ngả đầu lên tay:

“Chửi đi, chửi đi. Đánh là thương mắng là yêu, cô tức tôi biết mà.”

“Chúng ta nói rồi còn gì—đợi bệnh trầm cảm của Nhiễm Nhiễm khỏi, chúng ta tái hợp mà.”

Tôi hết chịu nổi, nhổ thẳng một bãi vào mặt hắn.

Hắn trừng mắt, tôi quay lưng chạy vào nhà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...