Thiên Kim Không Làm “Chó Liếm”

Chương 3



9

Đêm đó tôi ác mộng triền miên—Trình Dịch thật kinh tởm.

Sáng sớm hôm sau, tôi dậy sớm nửa tiếng để tránh mặt hắn.

Tôi nghi ngờ hắn là do Tần Nhiễm cử tới phá tâm lý thi của tôi.

Khi Trình Dịch bước vào lớp, tôi đang trao đổi cách giải với Tô Cạnh Hòa.

Hắn liếc tôi, trong mắt đè nén lửa giận.

Còn tôi thì chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần.

Trước khi xuất phát, cô chủ nhiệm vào dặn dò quy chế thi, sau đó nói với Tần Nhiễm:

“Lát nữa em qua nộp các khoản đề thi đợt trước.”

Tần Nhiễm sững người, liếc tôi rồi nhỏ giọng hỏi cô:

“Em… không phải được miễn mấy khoản này sao ạ?”

Cô chủ nhiệm đẩy gọng kính:

“Ông chủ tài trợ cho em đã gọi tới trường, chấm dứt việc tài trợ. Học phí đại học sau này em tự lo; tiền sinh hoạt hằng tháng cũng không còn nữa.”

Sắc mặt Tần Nhiễm “soạt” một cái tái nhợt, bị ánh mắt bạn học đổ dồn lại đỏ bừng lên.

Cô chủ nhiệm không khách khí hỏi:

“Tôi cũng khá tò mò, em đã làm gì vậy?”

“Cả chương trình hỗ trợ học sinh nghèo của trường đều do vị bà chủ đó đứng ra lo toàn bộ. Từ cấp ba đến đại học, rồi cao học—chỉ cần còn học, bà ấy sẽ chu cấp đến cùng.”

“Tần Nhiễm, nếu vì em mà bà ấy dừng tất cả tài trợ cho học sinh khó khăn của trường…”

Nét mặt cô chủ nhiệm lạnh tanh:

“Kết quả như thế tôi không muốn thấy. Tự lo liệu cho tốt.”

Rõ ràng cô chủ nhiệm biết nguyên nhân, nên mới nói thẳng trước mặt mọi người, không chừa cho cô ta chút thể diện.

Bởi vì việc mẹ tôi tài trợ có điều kiện, hồi đó còn ký cả hợp đồng.

Tần Nhiễm phá vỡ yêu cầu của mẹ tôi, nên mọi chuyện mới thành ra khó coi như vậy.

Tần Nhiễm nghiến răng với tôi:

“Hạ Chi, đây chính là kế hoạch của cô, cố ý phá tâm lý tôi đúng ngay kỳ thi đại học!”

“Tôi sẽ không để cô đạt được mục đích đâu, tôi nhất định sẽ làm bài thật tốt!”

“Ồ, cố lên.”

Cô ta bị nghẹn họng.

Tôi mặc kệ, chỉ tập trung làm bài.

Buổi sáng thi xong, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa ra đã đụng ngay ánh mắt nghiêm khắc đầy thất vọng của Trình Dịch.

“Hạ Chi, em làm anh quá thất vọng.”

“? Ai bảo anh trông đợi ở tôi thế?”

Tôi lướt qua hắn, bị hắn túm tay kéo lại.

Hắn lôi tôi vào một phòng học trống, chất vấn:

“Chuyện của chúng ta, sao em lại nói với mẹ em! Mẹ em còn cắt tài trợ của Nhiễm Nhiễm—tiền không đáng bao nhiêu, nhưng em có biết mất mặt cỡ nào không?!”

“Sao em lại độc ác như thế!”

“Tiền là chuyện nhỏ? Vậy nhà họ Trình bỏ tiền tài trợ cho cô ta đi. Anh dám nói với bố anh không?”

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Tô Cạnh Hòa đẩy cửa vào, nói với tôi:

“Hạ Chi, cô giáo gọi cậu qua.”

Tôi giẫm thẳng lên giày Trình Dịch một phát, hắn đau đến nhe răng trợn mắt.

Tôi chạy ra ngoài, cùng Tô Cạnh Hòa đi luôn.

“cô tìm tôi có việc gì vậy?”

“Tôi lừa hắn thôi.”

Tôi sững lại, không nhịn được cười, ghé sát vào:

“Học sinh gương mẫu mà cũng nói dối à.”

“Ừ.”

Cảm xúc cậu rõ ràng không vui, tôi tưởng là vì bài văn không làm như ý.

Trên đường không nói gì mấy, gần đến nơi thì cậu bỗng nói:

“Hạ Chi, hắn không tốt. Cậu có thể đừng thích hắn nữa được không?”

Người tôi khựng lại.

Lòng bàn tay bỗng tê rần, vừa ngứa vừa rát, cổ họng khô khốc:

“Được.”

Tôi nghe thấy chính mình đáp, giọng còn hơi run.

Cậu cuối cùng cũng vui lên.

 

10

Chiều hôm thi xong, Tần Nhiễm nhắn bảo tôi đợi cô ta.

Sau khi qua lại với Trình Dịch, phần lớn thời gian cô ta ở căn hộ gần trường của hắn.

Cô ta giải thích với mẹ tôi rằng ở gần trường sẽ tiện ôn tập hơn.

Hôm nay, hiếm hoi cô ta muốn lên xe nhà tôi cùng về.

Dĩ nhiên tôi từ chối—đợi đến khi cô ta chạy tới sát cửa xe tôi mới bảo tài xế chạy.

Cô ta tức đến dậm chân, rồi ngồi thụp xuống ôm gối khóc nức nở.

Trình Dịch đến rất nhanh, dỗ dành cô ta mấy câu, nhìn khẩu hình thì còn chửi tục một câu, rồi bắt đầu gọi điện.

Chắc là gọi cho tôi—nhưng không ai nghe.

Hắn tức giận ném luôn điện thoại.

Dĩ nhiên là không gọi được, vì tôi đã chặn toàn bộ liên lạc của cả hai người họ.

Trình Dịch nổi đóa, dẫn Tần Nhiễm—đang khóc sụt sùi—đến nhà tôi gây chuyện.

Bị mẹ tôi chặn ngay ngoài cổng.

Mẹ tôi gọi điện cho bố Trình Dịch, bảo đến đưa người đi ngay:

“Nói cho hay thì là con gái nuôi của tôi, chứ thực ra cô ta chỉ là một học sinh tôi tài trợ.”

“Hai nhà đang bàn chuyện liên hôn, con trai ông bỏ rơi con gái ruột của tôi, lại đi thích cô ta.”

“Ông Trình, tôi mất mặt lắm à? Nhà họ Hạ mất mặt lắm à?”

“Giờ con ông dắt cô ta đến tận cửa nhà tôi làm loạn—muốn để cả cái giới này đến xem trò hề của nhà tôi chắc?!”

Bố Trình Dịch vội vàng xin lỗi—dù gì thì kẻ sai trước cũng là con trai ông ta.

Ông ấy đến nơi suýt nữa đánh gãy răng thằng con.

Nhìn Tần Nhiễm đang thút thít, ông ta chửi um trời:

“Đồ không biết xấu hổ! Không phải mày dụ dỗ nó thì nó thành ra thế à?!”

“Nếu còn muốn sống ở Kinh thị này, cút xa thằng ranh đó cho tao!”

Tần Nhiễm sợ đến run lẩy bẩy, Trình Dịch vội chắn trước mặt cô ta:

“Bố, là con chủ động nói chia tay, đừng trách Nhiễm Nhiễm.”

“Hạ Chi nhỏ nhen, chuyện bé xé ra to!”

“Nhưng từ nhỏ nó đã nghe lời con, con dỗ vài câu là xong, bố đừng quản nữa.”

Ông bố tức sôi máu, tát thẳng một cái:

“Còn mơ à? Mẹ nó vừa gọi hủy hôn với tao rồi!”

“Video Hạ Chi đăng đã lên top tìm kiếm, mày biết tao tốn bao nhiêu tiền để gỡ xuống không? Năm chục triệu!”

“Giờ họ hàng hai bên biết hết, mặt mũi tao bị mày vứt sạch!”

“Còn không về ngay cho tao!”

Mặt Trình Dịch thoắt trắng bệch, ngơ ngác:

“Video gì ạ?”

Bố hắn rút điện thoại, trượt cho hắn xem—chính là đoạn video bạn thân Tần Nhiễm gửi cho tôi hôm nọ.

Trình Dịch giận điên:

“Ai quay?! Sao Hạ Chi lại có video này?!”

Hôm đó bữa tiệc tổ chức ở biệt thự nhà hắn, người đến đều là anh em thân tín—tôi căn bản không có đường biết.

Tần Nhiễm bắt đầu hoảng, mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cô ta vừa khóc vừa níu tay áo hắn thì bị bố hắn đá một phát ngã sõng soài.

Trình Dịch định đỡ, bố hắn quát:

“Tin không, tao cắt hết tiền, đuổi mày cút cho tao!”

Trình Dịch tin—ngoài hắn, bố hắn còn có con riêng, mà cậu kia học hành hơn hắn nhiều.

Hắn đành ngậm bồ hòn theo bố rời đi.

Trước khi đi, hắn còn ngửa cổ hét lên hướng cửa sổ nhà tôi:

“Chi Chi, em đừng giận nữa, chuyện video anh không trách em!”

“Em chăm sóc Nhiễm Nhiễm cho tốt, coi như lập công chuộc tội!”

Đừng nói tôi, ngay cả mẹ tôi cũng bật cười vì tức—

Đúng là đầu óc có vấn đề.

Mẹ tôi bĩu môi:

“Hồi trước sao chẳng nhận ra nó thần kinh, tưởng ngoan ngoãn tử tế với con.”

Tôi cạn lời tổng kết:

“Chắc là diễn giỏi. Có lẽ đây mới là con người thật của anh ta.”

 

11

Không ai đỡ, Tần Nhiễm chỉ đành nức nở tự mình lồm cồm bò dậy.

Tần Nhiễm muốn bước vào nhà tôi nhưng bị quản gia chặn lại.

Mẹ tôi ở cửa ra lệnh: “Cho cô ta vào.”

Tần Nhiễm vừa bước vào đã khóc lóc, nghẹn ngào trước mặt mẹ tôi:

“Mẹ nuôi, chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu…”

Mẹ tôi lạnh lùng cười:

“Không phải như thế nào?”

Bà bấm mở đoạn video, chỉ thẳng vào cảnh Tần Nhiễm ngồi yểu điệu trong lòng Trình Dịch.

“Đoạn này là giả à?”

Mặt Tần Nhiễm mất hết sắc máu, trước bằng chứng rành rành, cô ta cứng họng không nói nổi.

Mẹ tôi ném điện thoại xuống bàn, lạnh giọng:

“Lên lầu thu dọn đồ đạc, lập tức cút đi.”

“Quan hệ giữa chúng ta đến đây là chấm dứt.”

Lần này, Tần Nhiễm thực sự hoảng loạn.

Mẹ tôi đi lên từ hai bàn tay trắng. Thuở nhỏ bà không có tiền đi học, vì thế khi thành công rồi, bà đặc biệt có thiện cảm với những học sinh nghèo học giỏi.

Tất cả học sinh nghèo ở trường tôi đều do bà tài trợ.

Nhưng điều kiện bà đưa ra có một: trong thời gian học cấp ba, tuyệt đối không được yêu đương.

Trong số đó, Tần Nhiễm là hoàn cảnh khó khăn nhất.

Thực ra điểm số của cô ta không đủ để vào trường tôi, là chị họ học giỏi hơn nên được chọn và được mẹ tôi tài trợ.

Nghe tin, Tần Nhiễm khóc lóc cầu xin chị họ dẫn đến gặp mẹ tôi, quỳ xuống dập đầu, còn vạch cả vết thương do cha ruột bạo hành để cầu thương hại.

Bố thì cờ bạc, mẹ bệnh tật, thêm đôi em trai song sinh hư hỏng.

Mẹ tôi nói đó là kiểu “trời sập ngay từ ván mở đầu, đã nát lại càng nát.”

Quá thảm, nên bà mềm lòng cứu giúp.

Dù tôi không hề muốn, cuối cùng bà vẫn đưa cô ta về nhà tôi ở.

Tần Nhiễm miệng ngọt, biết nói lời dễ nghe, nên luôn làm mẹ tôi vui vẻ.

Còn tôi chỉ cần không vui, mẹ lại bắt tôi phải rộng lượng.

Vì thế tôi khóc nhiều lần, mẹ lại trách tôi không biết điều:

“Con sinh ra đã hưởng vinh hoa phú quý, sao lại không chứa chấp nổi một Tần Nhiễm nhỏ bé đáng thương?”

Chính vì sự thiên vị đó mà Tần Nhiễm ngày càng lấn tới.

Trước mặt tôi là một kiểu, trước mặt mẹ lại là một kiểu.

Cô ta biết cúi mình lấy lòng, còn tôi thì không.

Tôi không giỏi nói lời mềm mỏng, mỗi khi ấm ức thì chỉ bật ra câu cứng đầu.

Như thể mở miệng xin xỏ là tôi sẽ chết ngay vậy.

Kỳ lạ là với người khác tôi đều có thể, nhưng chỉ cần người mình để tâm làm tôi tổn thương, tôi liền hóa thành “vũ khí cấm” nơi miệng lưỡi.

Mẹ giận, mắng tôi khó ưa, bảo tôi chẳng được như Tần Nhiễm.

Càng thế, tôi càng nổi nóng, càng tự ghét chính mình.

Mỗi lần mẹ nhắc đến Tần Nhiễm là tôi bùng nổ.

Quan hệ trong nhà biến thành vòng lặp bế tắc, khiến tôi mệt mỏi đến mức muốn bỏ nhà dọn ra ký túc xá.

Và đúng lúc ấy, Tần Nhiễm lại nhắm vào vị hôn phu của tôi—Trình Dịch.

Chương trước Chương tiếp
Loading...