THỊT XÔNG KHÓI KHÔNG DỄ ĂN
CHƯƠNG 7
08
Mẹ chồng lúc về đã để lại con gà ác.
Táo đỏ cũng để lại.
Bà ta không mang theo thứ gì.
Trước khi đi, bà nhìn tôi một cái.
Ánh mắt đó.
Cả đời này tôi cũng không quên được.
Không phải áy náy.
Mà là oán hận.
Bà ta oán tôi không đưa thịt cho mình.
Oán tôi khiến bà mất mặt trước con trai.
Oán tôi không mang được đứa cháu nội mà bà mong muốn.
Cửa vừa đóng lại.
Tôi xách con gà ác lên.
Ném vào thùng rác.
Táo đỏ cũng ném luôn.
Tôi không dám ăn đồ của bà ta.
Tối đến, Chu Kiến Quân trở về.
Vừa nhìn thấy con gà trong thùng rác.
Mặt anh ta lập tức tối sầm.
“Em điên rồi à?”
“Gà còn ngon thế mà lại vứt đi?”
“Em biết một con gà ác giá bao nhiêu không?”
“Một trăm hai mươi tệ đấy.”
“Mẹ anh bỏ tiền mua.”
“Em nói vứt là vứt?”
Tôi nhìn anh ta.
“Mẹ anh biết em bị thai ngoài tử cung rồi.”
“Anh đoán bà ấy nói gì?”
Chu Kiến Quân khựng lại.
“Bà... bà bảo em dưỡng sức cho tốt.”
Tôi cười lạnh.
“Chu Kiến Quân.”
“Trước khi mẹ anh đi.”
“Bà ấy nói với em rằng—”
“Đằng nào em cũng phải phẫu thuật.”
“Ăn không được đồ cứng.”
“Vậy thịt xông khói lại càng không ăn được.”
“Bảo em lấy ra cho bà.”
Sắc mặt Chu Kiến Quân lập tức thay đổi.
“Không thể nào.”
“Mẹ anh không thể nói thế được.”
“Anh muốn nghe ghi âm không?”
Tôi lấy điện thoại ra.
“Em đã ghi âm lại rồi.”
Tôi bấm phát đoạn ghi âm.
Giọng mẹ chồng vang lên rõ mồn một.
“...Vậy thịt xông khói cũng không ăn được.”
“Hay là...”
Đoạn ghi âm dừng lại.
Chu Kiến Quân ngồi sững ra.
“Tiểu Nhã.”
“Mẹ anh...”
“Có lẽ bà chỉ thuận miệng nói thôi.”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta.
“Thuận miệng?”
“Cứ mở miệng ra là mẹ anh nhắc tới thịt.”
“Trong mắt mẹ anh chỉ có thịt.”
“Không có em.”
“Không có mẹ em.”
“Không có cả đứa con của chúng ta.”
“Chu Kiến Quân.”
“Anh mở mắt ra nhìn cho rõ đi.”
“Xem mẹ anh rốt cuộc là người thế nào.”
Chu Kiến Quân ngồi trên sofa.
Rất lâu không nói gì.
Tôi quay người định đi.
Anh ta đột nhiên lên tiếng.
“Tiểu Nhã.”
“Chỗ thịt đó...”
“Em có thể mang ra không?”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Anh nói gì cơ?”
“Thịt.”
“Em mang ra đi.”
“Vợ chồng mình tự ăn.”
“Một miếng cũng không cho mẹ anh.”
“Được không?”
Tôi ngây người.
Anh ta ngẩng đầu lên.
Trong mắt như có chút ươn ướt.
“Anh đã suy nghĩ cả ngày hôm nay.”
“Anh có lỗi với em.”
“Cũng có lỗi với mẹ vợ.”
“Anh không nên lén em gọi cuộc điện thoại đó.”
“Chỗ thịt đó, mình giữ lại.”
“Vợ chồng mình tự ăn.”
“Em nghe anh lần này được không?”
Tôi nhìn anh ta.
Lòng tôi rối bời.
Những lời này.
Nghe thì có vẻ rất chân thành.
Nhưng...
Tôi nhớ lại tối qua anh ta đã đập cửa thế nào.
Nhớ lại lúc anh ta ép tôi giao thịt ra sao.
Nhớ lại việc anh ta lấy chuyện tôi mang thai giả làm lá chắn.
Một con người.
Có thể thay đổi nhiều đến vậy chỉ trong một ngày sao?
Tôi không trả lời.
Tôi đi vào phòng ngủ.
Khóa cửa lại.
Rồi gọi điện cho chị họ.
“Chị.”
“Anh ta đòi thịt, nói là để vợ chồng em tự ăn.”
“Không cho mẹ chồng nữa, chị thấy sao?”
Chị họ im lặng hai giây.
“Em tin nó à?”
“Em không biết.”
“Tiểu Nhã, đây là kế hoãn binh.”
“Em mà mang thịt về nhà.”
“Tối nay nó sẽ lén mang sang cho mẹ nó ngay.”
“Đừng mắc bẫy.”
Tôi khẽ đáp:
“Vâng.”
“Vậy em phải làm sao?”
“Cứ nói với nó.”
“Thịt không ở nhà.”
“Đang gửi bên nhà họ hàng.”
“Vài hôm nữa mới lấy về.”
“Cứ kéo dài.”
“Kéo tới lúc nó lộ mặt thật.”
Tôi cúp máy.
Rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Chu Kiến Quân vẫn ngồi trên sofa.
“Nghĩ xong rồi?”
Tôi gật đầu.
“Mang thịt về.”
“Được.”
“Nhưng không phải hôm nay.”
“Thịt đang ở nhà người thân của em.”
“Vài hôm nữa em mới đi lấy.”
Ánh mắt Chu Kiến Quân khẽ động.
“Ở nhà người thân nào?”
“Ở nhà ai thì liên quan gì đến anh?”
“Vài hôm thì vài hôm.”
“Anh đợi em.”
“À mà, Tiểu Nhã.”
“Ở nhà người thân nào vậy?”
“Em nói anh biết đi.”
“Lỡ em đi làm, anh rảnh thì anh đi lấy giúp.”
“Đỡ cho em một chuyến.”
Tôi nhìn anh ta.
Lòng lạnh đi một nửa.
“Không cần anh đi.”
“Em tự lấy.”
Anh ta còn định nói thêm.
Tôi cắt ngang.
“Chu Kiến Quân.”
“Mấy trò tính toán nhỏ nhặt đó của anh.”
“Đừng diễn trước mặt em nữa.”
“Nhìn mà mệt.”
Mặt anh ta cứng đờ.
Tôi quay người về phòng ngủ.
Vừa khóa cửa lại.
Đã nghe thấy tiếng anh ta gọi điện bên ngoài.
Cố tình hạ thấp giọng.
“Mẹ, cô ấy nói thịt đang ở nhà họ hàng.”
“Không nói là nhà ai.”
“Vâng.”
“Con sẽ tiếp tục dò hỏi.”
“Mẹ cứ yên tâm.”
Tôi tựa lưng vào cửa.
Lòng hoàn toàn lạnh ngắt.
09
Tối đó tôi nằm trên giường.
Mãi không ngủ được.
Chu Kiến Quân ngủ ở phòng làm việc.
Tôi nghĩ tới chuyện mang thai ngoài tử cung.
Thực ra tôi đâu có mang thai.
Tất cả chỉ là lời nói dối Chu Kiến Quân bịa ra để lừa mẹ anh ta.
Nếu ngày mai mẹ anh ta lại tới.
Nhắc tới chuyện đứa bé.
Thì tôi phải giải thích thế nào?
Tôi quyết định dùng chính chuyện này để thử lại.
Tôi ngồi dậy.
Nhắn tin cho chị họ.
Chị trả lời ngay:
“Cứ tương kế tựu kế.”
“Bảo với mẹ chồng em.”
“Rằng em sảy thai rồi.”
“Xem bà ta phản ứng thế nào.”
“Quan trọng nhất là xem phản ứng của Chu Kiến Quân.”
“Nếu nó còn giúp em giấu mẹ nó.”