THỦ KHOA BỊ ĐÁNH CẮP

CHƯƠNG 5



Trần Duy Đống ngồi một bên, im thin thít.

Anh ta không bênh tôi. Cũng chẳng nhìn tôi.

Tôi quét mắt nhìn một vòng.

Được. Hôm nay chưa phải lúc.

Bằng chứng vẫn đang trên đường.

“Vâng.” Tôi nói. “Mọi người nói đều đúng.”

“Tôi là một con thu ngân, quả thực không xứng.”

Tôi đứng dậy. Bước vào phòng ngủ. Đóng cửa lại.

Tôi biết ở bên ngoài, họ đang gật gù với nhau.

“Đã bảo mà, nó lại dở chứng thôi.”

“Mọi người cứ về đi. Để con nói chuyện với cô ấy.” Giọng Trần Duy Đống.

Tôi ngồi trên giường. Không vội.

Các người nói tôi không xứng.

Các người nói tôi bịa chuyện.

Các người cứ chờ xem.

Điện thoại reo.

Luật sư Chu. “Cô Thẩm, phía Cố Kiện Mân bắt đầu ra tay.”

“Có người gây áp lực lên tổ điều tra, nói động cơ tố cáo của cô không trong sáng.”

“Trong nội bộ tổ điều tra có người đề xuất tạm hoãn vụ án.”

Tôi siết chặt điện thoại. “Làm sao bây giờ?”

“Đừng lo. Tôi đã liên hệ với Phòng tiếp dân của Sở Giáo dục tỉnh để lưu hồ sơ rồi.”

“Còn một cách nữa.”

“Cách gì?”

“Trong rương của bố cô, có phải vẫn còn đồ chưa tìm hết không?”

Tôi ngẫm nghĩ.

Dưới đáy rương, cái phong bì giấy xi măng đó, tôi mới lấy ra tờ biên nhận.

Bên cạnh vẫn còn một cái phong bì nhỏ hơn nữa.

Lúc đó tôi chưa mở ra.

“Để tôi về xem lại.”

Tôi lại về quê.

Chiếc phong bì nhỏ nằm tận dưới đáy rương.

Tôi mở ra. Bên trong là một bức ảnh.

Rất cũ. Trong ảnh là hai người.

Một người là Cố Kiện Mân thời trẻ.

Người kia—tôi biết.

Là Chủ nhiệm giáo vụ trường cấp ba năm xưa của tôi, Vương Đắc Minh.

 

Hai người đứng cạnh nhau, cười nâng ly.

Mặt sau bức ảnh có một dòng chữ.

“Ngày 25 tháng 6 năm 2006, kết thúc chấm thi đại học.”

25 tháng 6.

Điểm thi đại học vẫn chưa được công bố.

Mới vừa chấm xong.

Hai người này đã uống rượu ăn mừng.

Rồi hai ngày sau, điểm của tôi biến thành 326.

Còn Cố Thanh Nhã biến thành thủ khoa toàn thành phố.

Bố tôi biết hết tất cả.

Ông đã tìm được bức ảnh này.

Ông biết hết. Chỉ là ông không có quyền thế.

Tôi chụp bức ảnh lại, gửi cho luật sư Chu.

“Đây là bằng chứng liên kết nhân vật then chốt.”

Luật sư Chu phản hồi rất nhanh.

“Vương Đắc Minh—tôi tra rồi.”

“Ông ta hiện đang làm Hiệu trưởng một trường trung học tư thục.”

“Nếu ông ta chịu đứng ra làm chứng—”

“Ông ta sẽ không chịu đâu.” Tôi đáp.

“Chưa chắc.” Luật sư Chu nói. “Tôi có cách.”

Điện thoại lại sáng lên.

Tổ điều tra.

“Cô Thẩm, hôm nay Cố Kiện Mân đích thân đến tổ điều tra, nói cô vu khống.”

“Ông ta còn mang theo một tờ ‘giấy tờ’, nói năm xưa cô thi đại học bị lập biên bản gian lận, hủy kết quả.”

“Nhưng chúng tôi kiểm tra, không hề có ghi chép kỷ luật nào.”

“Tờ giấy này là làm giả.”

Tôi nhìn điện thoại. Bọn họ vẫn đang làm giả.

20 năm rồi. Đánh cắp cuộc đời tôi.

Giờ còn muốn gán cho tôi cái mác gian lận.

Trên màn hình, tin nhắn cuối cùng của nhân viên điều tra:

“Cô Thẩm, chúng tôi cần cô phối hợp lấy lời khai.”

“Ngoài ra, cô đoán xem trên tờ giấy giả mạo mà Cố Kiện Mân mang đến, có chữ ký của ai?”

Tôi hỏi: “Của ai?”

“Trần Duy Đống.”

Chồng tôi. Ký tên lên giấy tờ giả.

Làm chứng rằng tôi “gian lận”.

7.

Chữ ký đó được ký vào hai tuần trước.

Nghĩa là, sau khi tôi đã bắt đầu điều tra—

Không phải Trần Duy Đống không biết.

Anh ta đang giúp đối phương hủy chứng cứ, làm bằng chứng giả, để đè bẹp tôi.

Anh ta biết sự thật. Nhưng anh ta chọn đứng về phía bên kia.

Tôi ngồi ngoài ban công ở nhà quê, điện thoại vẫn sáng, nhưng tôi không nhìn.

Mẹ tôi bưng bát cháo ra.

“Duyệt Hà, trời lạnh, húp miếng cháo cho ấm.”

“Mẹ.”

“Sao con?”

“Ngày xưa bố đến Sở Giáo dục, lần cuối cùng về nhà, bố nói gì với mẹ?”

Mẹ tôi đặt bát cháo xuống, ngẫm nghĩ.

“Ông ấy nói, thôi bỏ đi.”

“Trước đó nữa cơ?”

“Ông ấy bảo… có người nói với ông ấy, nếu còn làm ầm lên, không chỉ bằng tốt nghiệp của Duyệt Hà mất.”

“Cả bản thân ông ấy…”

Bà khựng lại.

“Ông ấy làm việc ở xưởng gạch.”

“Họ hàng của ông chủ xưởng gạch, là người của Sở Giáo dục.”

“Ông ấy sợ mất việc.”

“Cả nhà còn phải ăn cơm.”

Tôi không nói gì.

Một người cha.

Biết con gái mình bị đánh cắp cuộc đời.

Nhưng công việc nuôi sống cả gia đình, lại nằm trong tay kẻ đó.

Ông đã quỳ rồi. Vô ích.

Rồi ông nhận mệnh. Rồi ông đổ bệnh. Rồi ông ra đi.

Còn kẻ đánh cắp cuộc đời tôi, lại sống vinh quang rạng rỡ.

“Mẹ, mẹ yên tâm.” Tôi nắm tay bà.

“Công lý mà cả đời này bố không đòi lại được, để con.”

Trở lại thành phố, cục diện càng lúc càng bất lợi cho tôi.

Phía tổ điều tra đã bị “tạm hoãn”.

Lý do là “cần xác minh thêm động cơ của người tố cáo”.

Mạng lưới quan hệ của Cố Kiện Mân đang phát huy tác dụng.

Ở nhà, thái độ của Trần Duy Đống với tôi thay đổi chóng mặt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...