THỦ KHOA BỊ ĐÁNH CẮP

CHƯƠNG 6



Trước kia là phớt lờ. Bây giờ là bạo lực lạnh.

Không nói chuyện. Không ăn cơm tôi nấu.

Về muộn hơn. Có hôm anh ta ném lại một câu.

“Tôi nói thẳng cho cô biết.”

“Chuyện này nếu cô còn tiếp tục quậy, thì chúng ta ly hôn.”

“Con để tôi nuôi.”

“Một tháng lương hai nghìn tệ của con thu ngân như cô, tòa cũng chẳng phán cho cô đâu.”

Anh ta lườm tôi. “Chuyện của Thanh Nhã, cô không quản được đâu.”

“Cô lo cho cái thân cô trước đi.”

Tôi không đáp trả. Không phải vì tôi sợ.

Mà vì tôi đang đợi.

Lúc từ quê lên, tôi còn mang theo một thứ.

Dưới đáy rương của bố.

Dưới tờ biên nhận. Có một tờ giấy.

Rất mỏng. Là giấy than.

Biên bản điều chuyển hồ sơ của Sở Giáo dục năm đó.

Trên đó có một thông tin then chốt.

“Ngày 2 tháng 7 năm 2006, theo phê chuẩn của Phó Cục trưởng Cố Kiện Mân, điều chuyển hồ sơ gốc của thí sinh Thẩm Duyệt Hà.”

“Người điều chuyển: Vương Đắc Minh.”

“Mục đích: ‘Phúc khảo hồ sơ’.”

Giấy than. Bọn họ đã lấy hồ sơ của tôi đi.

Mục đích ghi là “phúc khảo”.

Thực chất là: đánh tráo.

Tờ giấy than này không biết bố tôi đã lấy được từ lúc nào.

Ông đã điều tra ra tất cả.

Chỉ là ông không có năng lực để đưa những thứ này đến tay những người có thẩm quyền.

Nhưng ông đã giữ lại. Giữ lại tất cả.

Chờ đợi một ngày có người đến đòi lại công lý.

Tôi đem tờ giấy than, bức ảnh chụp chung, thư của bố, tờ biên nhận, báo cáo giám định tư pháp, ảnh chụp màn hình tin nhắn của Trần Duy Đống, sắp xếp lại toàn bộ.

Giao cho Luật sư Chu. Luật sư Chu xem xong tất cả tài liệu, ngẩng đầu lên.

“Cô Thẩm.”

“Chuỗi bằng chứng, khép kín rồi.”

“Có thể đi hai đường.”

“Đường thứ nhất, tố cáo Cố Kiện Mân lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh.”

“Đường thứ hai, khởi kiện dân sự ra tòa, yêu cầu khôi phục điểm thi đại học, thu hồi bằng cấp của Cố Thanh Nhã.”

“Có thể đi cả hai đường cùng lúc.”

Tôi nói: “Đi cả hai.”

Anh gật đầu. “Còn một việc nữa.”

Anh đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

 

“Người này tên là Tần Uyên, là phóng viên báo tỉnh.”

“Trước đây cậu ấy từng làm bài phóng sự điều tra chuyên sâu về nạn ăn cắp điểm đại học.”

“Nếu cô đồng ý, có thể để cậu ấy vào cuộc.”

“Việc này sẽ tạo thành lá chắn dư luận.”

“Đối phương dù có muốn đè xuống, cũng không đè nổi.”

Tôi cầm lấy tấm danh thiếp.

Nhìn rất lâu.

20 năm rồi.

Bố tôi không gửi bức thư kia đi.

Vì ông sợ.

Sợ tôi không có nổi cái bằng tốt nghiệp.

Sợ cả nhà không có cơm ăn.

Ông đã sợ cả một đời.

Nhưng tôi thì không sợ.

“Được.” Tôi nói. “Để anh ấy làm đi.”

Tôi về nhà.

Phòng khách tối om.

Con trai đang làm bài tập trong phòng.

Trần Duy Đống không có nhà.

Tôi bước vào phòng ngủ.

Mở tủ quần áo.

Lấy ra một cái túi.

Nhét quần áo thay, giấy tờ, sổ tiết kiệm vào.

Sau đó bước đến bàn làm việc.

Kéo ngăn kéo.

Cuốn album cũ vẫn ở đó.

Tôi lật đến trang cuối.

Bức ảnh ngày đầu tiên nhập học của Cố Thanh Nhã.

Tôi rút bức ảnh ra.

Lật mặt sau.

“Thanh Nhã, tháng 9 năm 2006, ngày đầu tiên nhập học.”

Tôi cầm bút, viết thêm một dòng ngay bên cạnh.

“Ngày hôm nay, đáng lẽ là của tôi.”

Sau đó cất ảnh vào lại.

Điện thoại sáng lên.

Cố Thanh Nhã gửi một tin nhắn WeChat.

Không phải gửi cho Trần Duy Đống.

Mà là gửi cho tôi.

Lần đầu tiên cô ta chủ động liên lạc với tôi.

“Chị Duyệt Hà, có tiện gặp mặt không?”

“Có vài chuyện, em muốn nói rõ với chị.”

“Chúng ta nói chuyện đàng hoàng nhé.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó.

Cùng cái avatar hoa hồng trắng.

Được thôi. Nói thì nói.

Nhưng cô không biết rằng—

Bắt đầu từ bây giờ, mỗi một chữ cô nói, tôi đều sẽ ghi âm lại.

8.

Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê. Tôi đến sớm hơn cô ta.

Điện thoại để trong ngăn hông túi xách.

Máy ghi âm đã được bật.

Cố Thanh Nhã đến.

Mặc một chiếc áo khoác gió màu be, trang điểm rất tinh tế.

Ngồi xuống, đầu tiên là mỉm cười với tôi.

“Chị Duyệt Hà.”

“Lâu không gặp.”

“Dạo này chị đang điều tra một số chuyện đúng không?”

Tôi nhìn cô ta. “Cô nói xem?”

Nụ cười của cô ta cứng lại một chút, rồi khôi phục ngay.

“Em biết có thể chị đang hiểu lầm.”

“Chuyện năm đó, là bố em tự ý quyết định. Lúc đó em mới 18 tuổi, chẳng biết gì cả.”

“Sau này em mới biết.”

“Trong lòng em vẫn luôn thấy áy náy.”

Cô ta nhìn tôi, hốc mắt hơi đỏ lên.

“Chị Duyệt Hà, nếu chị đồng ý, em có thể bồi thường cho chị.”

“Bồi thường về vật chất.”

“Chị cứ ra một con số.”

Tôi không nói gì.

Cô ta tưởng tôi đang suy nghĩ.

Nói tiếp: “Năm mươi vạn tệ (khoảng 1,7 tỷ VNĐ). Chị xem có đủ không?”

“Không đủ có thể thêm.”

“Chỉ cần chị nói với tổ điều tra, đây là sự hiểu lầm.”

“Sắp có kết quả thẩm tra lý lịch rồi.”

Cô ta nhìn tôi.

“Chị Duyệt Hà, chúng ta đều là phụ nữ.”

“Hà cớ gì vì chuyện 20 năm trước mà chặn đứt đường sống của tất cả mọi người?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...