THỦ KHOA BỊ ĐÁNH CẮP

CHƯƠNG 7



Tôi nghe hết. Không sót một chữ.

“Thanh Nhã.” Tôi gọi tên cô ta.

“Cô nói 18 tuổi cô không biết?”

“Vậy 4 năm học đại học cô có biết không?”

“Hơn chục năm đi làm cô có biết không?”

“Ba năm trước tìm Trần Duy Đống nhờ xử lý hồ sơ, cô có biết không?”

Nụ cười của cô ta biến mất.

“Chị Duyệt Hà—”

“Cô nói bồi thường. Năm mươi vạn.”

Tôi nhìn thẳng cô ta.

“Thủ khoa đại học của tôi trị giá năm mươi vạn?”

“Mạng của bố tôi trị giá năm mươi vạn?”

“20 năm cuộc đời của tôi trị giá năm mươi vạn?”

Cô ta nín thinh.

“Cô có biết bố tôi vì chuyện này mà phải quỳ trước cửa Sở Giáo dục không?”

“Cô có biết ông ấy bị đe dọa, không dám lên tiếng nữa không?”

“Cô có biết trước khi chết, ông ấy nắm tay tôi nói ‘bố vô dụng’ không?”

Cô ta cúi đầu.

“Em…”

“Cô bảo cô cũng là nạn nhân.”

“Vậy lúc bố cô thao túng hồ sơ, cô thật sự không biết?”

“Lúc nhập học, số báo danh, số chứng minh nhân dân đều không phải của cô.”

“Cô không phát hiện ra chút nào sao?”

Cô ta không nói gì.

“Cô phát hiện ra rồi.”

“Cô chỉ đang giả vờ không biết thôi.”

“Bởi vì cô cảm thấy, cuộc đời của con gái một nhân viên thu ngân ở thành phố nhỏ—”

“Không quan trọng bằng cô.”

Tôi đứng dậy.

“Năm mươi vạn?”

“Không đủ.”

“Tôi không cần gì cả.”

“Tôi muốn thứ mà cô đã lấy cắp.”

“Tên của tôi. Điểm của tôi. Sự trong sạch của bố tôi.”

“Và cả những gì cô đã tận hưởng suốt 20 năm qua.”

“Trả lại hết đây.”

Mặt Cố Thanh Nhã trắng bệch.

“Duyệt Hà—chị không thể làm vậy được.”

“Chị làm thế, thì tất cả đều không có ngày tháng tốt đẹp đâu.”

“Tất cả?” Tôi cười.

“Cái ‘tất cả’ mà cô nói, có bao gồm tôi không?”

“20 năm qua, tôi đã có ngày tháng tốt đẹp nào chưa?”

Cô ta há miệng. Không nói được một lời nào.

Tôi bước ra khỏi quán cà phê. Ghi âm. 47 phút.

Từng câu từng chữ đều rõ mồn một.

“Là bố em tự ý quyết định” — thừa nhận Cố Kiện Mân thao túng hồ sơ.

“Sau này em mới biết” — thừa nhận cô ta có biết chuyện.

“Năm mươi vạn, chị cứ ra một con số” — phí bịt miệng, đồng nghĩa với thừa nhận sự thật.

“Chị nói với tổ điều tra, đây là sự hiểu lầm” — cản trở điều tra.

Tôi lên xe.

Gọi điện cho luật sư Chu. “Lấy được ghi âm rồi.”

“Cô ta thừa nhận rồi?”

“Thừa nhận hết rồi.”

“Tốt. Sáng mai nộp lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh.”

“Đồng thời—” Tôi nói. “Phía nhà báo cũng có thể bắt đầu được rồi.”

 

Cúp máy. Điện thoại lại reo.

Trần Duy Đống.

“Em đi gặp Thanh Nhã rồi à?”

“Đúng.”

“Em nói gì với cô ấy?”

“Anh đoán xem.”

“Thẩm Duyệt Hà, em—”

“Trần Duy Đống.” Tôi ngắt lời anh ta.

“Cái tài liệu giả mạo mà Cố Kiện Mân nộp lên, nói tôi gian lận thi đại học.”

“Anh đã ký tên lên đó.”

Đầu dây bên kia im bặt.

“Làm giả công văn, ký tên làm chứng—”

“Nếu truy cứu ra, anh cũng là tòng phạm.”

“Anh—đó không phải anh—là ông Cố bảo anh ký—anh không biết—”

“Anh không biết?” Giọng tôi rất bình thản.

“Anh không biết đó là đồ giả?”

“Anh thừa biết tôi mới là thủ khoa.”

“Anh lại đi ký giấy chứng minh tôi là kẻ gian lận.”

“Trần Duy Đống, anh giúp kẻ đánh cắp cuộc đời vợ mình, để cắn ngược lại vợ mình.”

Anh ta không nói gì nữa. Tôi nghe thấy tiếng thở của anh ta. Rất gấp.

“Duyệt Hà, em nghe anh nói—”

“Ngày mai, anh sẽ nhận được đơn thỏa thuận ly hôn.”

“Nếu anh ký, chuyện này tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm tòng phạm của anh.”

“Nếu anh không ký—”

Tôi dừng lại một chút.

“Toàn bộ lịch sử trò chuyện giữa anh và Cố Thanh Nhã, tôi cũng sẽ giao nộp hết cho tổ điều tra.”

Đầu dây bên kia. Im lặng một hồi lâu.

Tôi buông một câu. “Có thể cất lưới rồi.”

9.

Ngày hôm sau. Luật sư Chu nộp tài liệu.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Sở Giáo dục tỉnh.

Tòa án. Bài viết của nhà báo Tần Uyên cũng đang được chuẩn bị.

Đơn thỏa thuận ly hôn, tôi nhờ luật sư gửi đến tận cơ quan Trần Duy Đống.

Không gửi về nhà. Mà gửi đến cơ quan.

Để đồng nghiệp của anh ta thấy. Để anh ta phải ký ngay tại văn phòng.

Chiều hôm đó, mẹ chồng tôi lập tức tìm đến.

Hừng hực sát khí.

“Thẩm Duyệt Hà! Cô điên rồi sao?”

“Cái gì mà gửi đơn ly hôn đến tận cơ quan thằng Đống?”

“Cô để nó làm người thế nào nữa hả?”

Tôi ngồi trên sofa.

Không đứng dậy.

“Mẹ.”

“Mẹ có biết con trai mẹ đã làm gì không?”

“Nó làm gì? Chẳng qua là gần gũi với con Thanh Nhã một chút—”

“Anh ta đã ký tên vào một tờ tài liệu giả mạo.”

“Tài liệu đó nói con gian lận thi đại học.”

“Nhưng sự thật là, điểm thi đại học của con đã bị người ta ăn cắp.”

“Kẻ cắp điểm của con, chính là Cố Thanh Nhã.”

Mẹ chồng sững lại một chút, rồi bật cười. “Lại bài ca này.”

“Duyệt Hà, cô bớt nằm mơ đi có được không?”

“Trình độ của cô thế nào cô tự không rõ à?”

“Thủ khoa đại học? Cô á?”

Chị chồng cũng đến. Đứng khoanh tay ở cửa.

“Mợ à, đừng làm loạn nữa. Mợ làm thế này, chẳng ai được lợi lộc gì đâu.”

Tôi nhìn bọn họ.

Nhớ lại lần trước.

Nụ cười nhạt của anh họ.

Tiếng thở dài của mẹ chồng.

“Cô là một con thu ngân siêu thị, mà dám nhận mình là thủ khoa?”

Tôi lấy từ dưới gầm bàn trà ra một túi tài liệu.

“Mọi người bảo con bịa chuyện.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...