THỦ KHOA BỊ ĐÁNH CẮP

CHƯƠNG 8



 “Được.”

“Vậy những thứ này là gì?”

Tôi lôi từng tài liệu ra.

Đặt lên bàn.

Bản thứ nhất.

“Đây là tờ đăng ký dự thi đại học gốc do Sở Giáo dục tỉnh điều chuyển.”

“Nét chữ người điền đã qua giám định tư pháp, là của con.”

“Cái tên bị người ta tẩy xóa để đè tên Cố Thanh Nhã lên. Nhưng dưới vết xóa, là Thẩm Duyệt Hà.”

Bản thứ hai.

“Đây là biên nhận của Sở Giáo dục mà bố con nhận được năm đó.”

“Bên trên có chữ ký của Cố Kiện Mân.”

“Cố Kiện Mân, bố của Cố Thanh Nhã, nguyên Phó Cục trưởng Cục Giáo dục thành phố.”

Bản thứ ba.

“Đây là giấy than biên bản điều chuyển hồ sơ nội bộ của Sở Giáo dục.”

“Ngày 2 tháng 7 năm 2006, Cố Kiện Mân phê chuẩn điều chuyển hồ sơ gốc của con.”

“Người điều chuyển: Vương Đắc Minh, Chủ nhiệm giáo vụ trường cấp ba của con.”

Bản thứ tư.

“Đây là bản ghi âm buổi gặp mặt giữa con và Cố Thanh Nhã tuần trước.”

“Cô ta chính miệng nói—’là bố em tự ý quyết định’.”

“Cô ta chính miệng nói—’sau này em mới biết’.”

“Cô ta chính miệng nói—’năm mươi vạn có đủ không’.”

Tôi bày từng bản một ra.

Ngẩng lên nhìn bọn họ.

Mặt mẹ chồng từ đỏ chuyển sang trắng bệch.

Tay chị chồng cũng buông thõng xuống.

Phòng khách tĩnh lặng như tờ.

“Mọi người nói con không xứng.”

“Mọi người nói con bịa chuyện.”

“Mọi người nói con ghen tị.”

“Tám năm qua, mỗi lần nhắc đến Cố Thanh Nhã, mọi người đều khen cô ta xuất sắc ra sao, tài giỏi nhường nào.”

“Đại học danh giá. Công việc tốt. Tiền đồ xán lạn.”

Tôi nhìn thẳng vào mẹ chồng.

“Mẹ nói con không bằng cô ta.”

“Mẹ nói thằng Đống chịu ấm ức rồi.”

“Mẹ nói Thanh Nhã nhà người ta—”

“Cái ‘Thanh Nhã nhà người ta’ đó, đang mặc trên mình cái vỏ bọc của con.”

“Đại học của cô ta là dùng điểm của con để vào.”

“Bằng cấp của cô ta là dùng tên của con để đổi.”

“Tất cả mọi thứ của cô ta, đều xây trên xương máu của con.”

Mẹ chồng lắp bắp.

“Chuyện… chuyện này…”

“Còn đứa con trai ngoan của mẹ, Trần Duy Đống—”

“Ba năm trước đã biết chuyện này.”

“Không những không nói cho con biết.”

“Còn giúp Cố Thanh Nhã tiêu hủy chứng cứ.”

“Còn ký tên lên tài liệu giả mạo, nói con là kẻ gian lận thi cử.”

Tôi đưa bản in ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa Trần Duy Đống và Cố Thanh Nhã cho mẹ chồng.

“Mẹ tự xem đi.”

Mẹ chồng cúi đầu.

Nhìn thấy dòng chữ “một con thu ngân”.

Nhìn thấy dòng “cô ta thì làm gì được”.

Nhìn thấy dòng “Trường hợp xấu nhất, anh ly hôn cô ta, kéo em ra khỏi chuyện này”.

Nhìn thấy đóa hoa hồng.

 

Nhìn thấy cái ôm.

Tay bà bắt đầu run rẩy.

“Thằng Đống nó…”

“Mẹ chê bai con suốt 8 năm.”

Tôi đứng dậy.

“Nói con học vấn thấp.”

“Nói con không xứng với con trai mẹ.”

“Nhưng mẹ có biết không?”

“Cái danh thủ khoa đại học đó, là của con.”

“Mật khẩu của con trai mẹ, là sinh nhật của Cố Thanh Nhã.”

“Con trai mẹ giúp kẻ ăn cắp cuộc đời con, đóng đinh con thành tội phạm gian lận.”

“Bây giờ mẹ nói cho con biết—”

“Ai không xứng với ai?”

Mặt chị chồng tái mét.

Mẹ chồng ngồi phịch xuống sofa, không nói được nửa lời.

Cửa mở. Trần Duy Đống về.

Anh ta nhìn thấy những tài liệu trải trên bàn.

Nhìn thấy tôi.

Nhìn thấy biểu cảm của mẹ mình.

“Em—”

“Đơn thỏa thuận ly hôn, anh đọc chưa?”

“Duyệt Hà—”

“Ký đi, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm tòng phạm của anh.”

“Không ký—” Tôi nhìn anh ta.

“Chỗ tin nhắn này, ghi âm, và chữ ký giả mạo kia—”

“Sẽ được giao toàn bộ cho tổ điều tra và nhà báo.”

“Đến lúc đó không chỉ là ly hôn đâu.”

“Mà là truy tố hình sự.”

Sắc mặt anh ta lúc xanh lúc trắng.

Mẹ chồng nhìn con trai, lại nhìn tôi.

“Thằng Đống… chuyện này là thật à?”

Anh ta im lặng.

“Duy Đống!”

“Mẹ…”

Anh ta há miệng.

“Con… con cũng chỉ vì…”

“Vì ai?” Tôi ngắt lời.

“Anh chê tôi 8 năm học vấn thấp.”

“Nhưng cái học vấn đó, vốn dĩ là của tôi.”

“Anh khen cô ta xuất sắc 8 năm.”

“Nhưng sự xuất sắc đó, là đồ ăn cắp.”

“Anh chọn cô ta.”

“Được thôi.”

“Vậy thì đi mà sống với cô ta.”

“Nhưng trước hết, ký đơn ly hôn đi.”

“Trả lại nỗi oan khuất 20 năm nay của bố tôi đi đã.”

Tôi đưa cây bút đến trước mặt anh ta.

Anh ta nhìn cây bút.

Tay run lẩy bẩy.

Mẹ chồng đột nhiên đứng dậy.

“Ký!”

Tất cả mọi người đều nhìn bà.

“Mày làm cái trò gì tự mày rõ!”

Bà chỉ thẳng vào mặt Trần Duy Đống.

“Mày giúp người ngoài hại vợ mày?”

“Mày có còn là con người không?”

Mặt Trần Duy Đống trắng bệch hoàn toàn.

Anh ta cầm bút lên. Ký tên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...