THỨ MUỘI BÀY MƯU HẠI TA, KIẾP NÀY TỰ ĐƯA MÌNH VÀO ĐƯỜNG CÙNG
CHƯƠNG 13
Cuối cùng bị tước bỏ công danh, lưu đày ba ngàn dặm, vĩnh viễn không được quay về kinh thành.
Còn Tô Liên Nhụy thì bị đ /ánh c/h/ế/t ngay tại chỗ.
Đêm hôm đó, Liễu di nương cũng g /ieo mình xuống g /iếng ở trang tử.
Mẹ con hai người, cùng c/h/ế/t trong một ngày.
25
Tin tức truyền về Đại tướng quân phủ.
Phụ thân ngẩn người rất lâu, một câu cũng không nói, xoay người đi vào thư phòng.
Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, tóc nơi hai bên mai đã bạc đi quá nửa, cả người giống như bị rút cạn tinh khí thần, ngay cả lúc đi đường cũng lảo đảo không vững.
Mẫu thân nhìn thấy mà sốt ruột đến mức ăn không ngon ngủ không yên, ban đêm trằn trọc mãi không ngủ được.
Ta bưng một bát cháo yến vào trong phòng.
Mẫu thân khoát tay nói rằng không ăn nổi.
Ta đặt bát cháo xuống bàn, ngồi xuống bên mép giường.
“Mẫu thân đau lòng cho phụ thân, vậy người đã từng nghĩ tới chưa, lúc đôi mẹ con kia còn ở trong phủ, phụ thân luôn thiên vị bọn họ, chỉ cần Liễu di nương thổi vài câu gió bên gối, phụ thân đã lạnh nhạt với người biết bao nhiêu lần? Những uất ức mà người từng chịu đựng, thật sự đều đã quên hết rồi sao?”
Mẫu thân khựng người.
Bàn tay đang siết góc chăn cũng chậm rãi buông lỏng.
Rất lâu sau, bà khẽ thở dài một hơi, cầm lấy bát cháo yến uống sạch.
Ngày hôm sau liền khôi phục dáng vẻ như bình thường.
Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, không còn vì phụ thân mà hao tâm tổn thần nữa.
26
Hai năm sau.
Ta gả cho Thiếu tướng quân Thẩm Hoài dưới trướng phụ thân.
Chàng trầm mặc ít nói, cũng không hiểu phong hoa tuyết nguyệt.
Thế nhưng ban đêm sẽ cẩn thận đắp lại chăn cho ta, mùa xuân sẽ vì ta mà trồng đầy một viện hải đường.
Năm nữ nhi lên bảy tuổi, Thẩm Hoài phụng chỉ đi trấn thủ biên cương, ta cùng chàng đồng hành.
Trên đường đi ngang qua vùng đất lưu đày, đột nhiên có người lao tới.
Ta ghìm cương ngựa lại.
Người nọ y phục rách nát, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, nhưng đôi mắt lại sáng rực đến đáng sợ.
“Tô Cẩm Thư!”
Tên cai ngục quất xuống một roi, nhưng hắn giống như không cảm thấy đau đớn, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào ta.
“Nàng tới tìm ta đúng không? Ta biết trong lòng nàng vẫn luôn có ta…”
Ta nhìn rất lâu mới nhận ra người trước mặt chính là Cố Trường Phong.
“Mẫu thân!”
Nữ nhi cưỡi ngựa nhỏ đuổi theo tới nơi, kéo lấy áo choàng của ta làm nũng: “Mẫu thân, phụ thân nói phía trước có chợ, muốn dẫn con đi mua kẹo hồ lô!”
“Được.”
Ta thu hồi ánh mắt, dẫn theo nữ nhi rời đi.
Phía sau truyền tới tiếng gào khàn đặc, rất nhanh đã bị gió cát cuốn mất.
Cách đó không xa, Thẩm Hoài cưỡi ngựa tiến lại.
Ta khẽ cong khóe môi.
Đời này, cuối cùng cũng có được viên mãn.
(TOÀN VĂN HOÀN)