THỨ MUỘI BÀY MƯU HẠI TA, KIẾP NÀY TỰ ĐƯA MÌNH VÀO ĐƯỜNG CÙNG
CHƯƠNG 12
Cũng chính vì vậy, địa vị của Tô Liên Nhụy trong phủ Ninh Vương mới tụt dốc không phanh, cuối cùng rơi vào kết cục khó sinh mà c/h/ế/t.
Hiện giờ tình hình đã khác rồi.
Hôn ước giữa nàng ta và Cố Trường Phong vẫn còn đó.
Nếu phụ thân cứng rắn từ hôn để gả nàng ta vào phủ Ninh Vương, vậy chắc chắn sẽ dẫn tới nghi kỵ.
Ta nhẹ giọng lên tiếng: “Phụ thân, nữ nhi có vài lời, không biết có nên nói hay không.”
Phụ thân nhìn ta một cái, hít sâu một hơi: “Nói đi.”
“Ninh Vương muốn cưới muội muội, là vì đã để mắt tới binh quyền trong tay phụ thân. Liễu di nương được phụ thân sủng ái nhiều năm, cũng sẽ bị Ninh Vương lợi dụng, ở trước mặt phụ thân thổi gió bên gối, xúi giục người ủng hộ Ninh Vương.”
Phụ thân siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay phát ra tiếng ken két.
Ta tiếp lời: “Nữ nhi cho rằng, thay vì giữ muội muội và di nương ở lại trong phủ, để sau này bị Ninh Vương lợi dụng, chi bằng… đuổi bọn họ ra khỏi phủ, đoạn tuyệt quan hệ. Như vậy hoàng thượng nhất định sẽ hiểu rõ lòng trung thành của phụ thân, tuyệt đối sẽ không nghi ngờ phụ thân có qua lại với Ninh Vương.”
Liễu di nương đột ngột ngẩng đầu lên: “Lão gia! Ngài không thể làm vậy được! Thiếp đã theo ngài bao nhiêu năm nay, vì ngài sinh con dưỡng cái, ngài không thể đối xử với thiếp như thế!”
Tô Liên Nhụy cũng hoảng loạn: “Cha, nữ nhi biết sai rồi, nữ nhi sau này không dám nữa, xin người đừng đuổi nữ nhi đi…”
Phụ thân nhìn bọn họ, tia ôn tình cuối cùng trong mắt cũng hoàn toàn biến mất.
Ông trầm mặc rất lâu.
Cuối cùng mới đưa ra quyết định: “Ta, họ Tô này, trung quân ái quốc, từ trước tới nay chưa từng kết bè kết phái. Liễu thị, ngươi sau lưng ta cấu kết với Ninh Vương, tính kế hôn sự của chính con gái mình, còn suýt nữa kéo cả phủ họ Tô của ta rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, ta không thể giữ ngươi lại.”
“Còn ngươi…”
Ông nhìn Tô Liên Nhụy một cái: “Nếu ngươi đã một lòng muốn gả cho Ninh Vương, vậy ta không ngăn cản ngươi, nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là nữ nhi của phủ họ Tô nữa.”
“Mẹ con các ngươi lập tức dọn ra khỏi Đại tướng quân phủ, từ nay về sau không còn bất kỳ quan hệ gì với phủ họ Tô!”
Liễu di nương thét lên lao tới, nhưng bị gia đinh giữ chặt lại.
Tô Liên Nhụy ngã ngồi xuống đất, thần sắc hoảng hốt thất hồn lạc phách.
24
Ba ngày sau.
Một cỗ kiệu nhỏ xám xịt được khiêng vào phủ Ninh Vương từ cửa hông.
Không phải trắc phi, mà chỉ là thiếp thất.
Vốn dĩ Ninh Vương tính toán rất hay.
Hắn muốn thông qua Tô Liên Nhụy mà nắm lấy binh quyền trong tay phụ thân ta, lại để Liễu di nương ở trong phủ ngày ngày thổi gió bên gối.
Bây giờ mẹ con họ đã bị quét sạch ra khỏi phủ.
Đối với hắn mà nói, Tô Liên Nhụy chỉ còn là một quân cờ phế bỏ, ngay cả nhìn thêm một cái hắn cũng lười.
Chưa tới ba tháng, trong một yến tiệc ở kinh thành, ta đã nghe người khác nhắc tới nàng ta.
Nói rằng thiếp thất trong phủ Ninh Vương sống còn không bằng nha hoàn.
Mùa đông không có than sưởi, mùa hè không có băng giải nhiệt, bệnh cũng chẳng có ai mời đại phu.
Những lời ấy nghe thật quen tai.
Kiếp trước ở phủ họ Cố, ta cũng từng chịu đựng như vậy mà sống qua ngày.
Nàng ta từng gửi thư về Đại tướng quân phủ cầu cứu, nhưng đều bị người gác cổng nguyên vẹn trả trở về.
Có lẽ đã bị ép tới đường cùng, nàng ta vậy mà lại nhớ tới Cố Trường Phong.
Đúng là nghiệt duyên.
Từ sau khi bị từ hôn, quan lộ của Cố Trường Phong nơi nơi đều không thuận lợi.
Lại thêm những lời đồn đại bên ngoài đổ dầu vào lửa.
Tiền đồ vốn rộng mở cuối cùng hóa thành bọt nước, hắn ngày ngày chỉ biết mượn rượu giải sầu.
Tô Liên Nhụy sai người đưa cho hắn một bức thư, cũng không biết trong thư viết gì.
Tóm lại, hai người bọn họ lại dây dưa với nhau.
Lén lút tư thông suốt hơn nửa năm, vậy mà không ai phát hiện.
Nhưng số lần nhiều rồi, cuối cùng cũng xảy ra chuyện.
Hôm đó không biết vì sao Ninh Vương lại sớm trở về phủ, lúc đi ngang qua thiên viện thì nghe thấy động tĩnh bên trong.
Hắn một cước đá tung cửa phòng, liền nhìn thấy hai người y phục không chỉnh tề đang quấn lấy nhau trên giường.
Cố Trường Phong có quan chức trong người, không tiện tự mình xử lý, cho nên bị trói lại đưa thẳng tới Thuận Thiên phủ.
Quyến rũ nữ quyến quan gia, làm loạn phủ Vương gia.