THỨ MUỘI BÀY MƯU HẠI TA, KIẾP NÀY TỰ ĐƯA MÌNH VÀO ĐƯỜNG CÙNG
CHƯƠNG 11
Bà ta ôm chặt lấy cây cột, khóc đến mức thở không ra hơi.
Chân mày phụ thân nhíu chặt thành hình chữ Xuyên.
Ta và mẫu thân vẫn cầm chén trà trong tay, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên.
Cứ nháo đi, nháo càng lớn càng tốt.
22
Đúng lúc ấy, nha hoàn của Tô Liên Nhụy lăn lộn bò vào trong.
“Lão gia, Nhị cô nương nàng ấy… nàng ấy không chịu ăn cơm, đã hai ngày rồi!”
Hai ngày?
Rõ ràng buổi chiều ta còn nhìn thấy nha hoàn trong phòng nàng ta bê ra một đĩa bánh quế đã ăn sạch không còn chút nào.
Cuối cùng phụ thân cũng mở miệng, thanh âm trầm xuống đáng sợ.
“Nó đi Bạch Vân quán dâng hương, sao lại trùng hợp tới mức gặp được Ninh Vương? Đường núi nhiều như vậy, vì sao chỉ riêng xe ngựa của nó bị lật?”
Tiếng khóc của Liễu di nương lập tức khựng lại.
“Người của phủ Ninh Vương tới cầu thân, ta đã từ chối, kết quả sáng hôm sau cả kinh thành đều tràn ngập lời đồn về Cố Trường Phong, trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?”
Phụ thân vốn không phải kẻ ngu ngốc, chỉ là trước kia ông ép mình không nghĩ theo hướng đó mà thôi.
Bây giờ Liễu di nương nháo loạn đòi đi như vậy, ngược lại khiến phụ thân dần tỉnh táo trở lại.
Trong chính sảnh đột nhiên yên tĩnh trong thoáng chốc.
Sắc mặt Liễu di nương trắng bệch.
Không biết từ lúc nào Tô Liên Nhụy đã được người dìu vào trong.
Nàng ta gầy đi một vòng lớn, môi trắng đến không còn chút huyết sắc, nhìn qua quả thực rất giống người đang bệnh nặng.
Thế nhưng nàng ta còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài cửa đã truyền tới tiếng thông báo.
Người của phủ Ninh Vương lại tới nữa rồi.
Người tới cười tươi đưa lên danh sách sính lễ, nói rằng phụng mệnh Vương gia tới cầu cưới Nhị cô nương phủ họ Tô làm trắc phi.
Nếu Tô tướng quân không đồng ý, vậy Vương gia sẽ đích thân tới cửa.
Sắc mặt phụ thân triệt để đen xuống.
Sau khi người kia rời đi, trong chính sảnh yên tĩnh như c/h/ế/t.
Phụ thân nhìn chằm chằm Tô Liên Nhụy: “Con và Ninh Vương, từ sớm đã quen biết?”
Môi Tô Liên Nhụy run rẩy, một câu cũng không nói ra được.
“Lần trước ở Hoán Hoa Khê rơi xuống nước, có phải con muốn để Ninh Vương cứu mình không?” Thanh âm của phụ thân càng lúc càng lạnh, “Chuyện tránh mưa trong miếu hoang, có phải cũng là do con tính kế từ trước? Ngay từ đầu con đã không muốn gả cho Cố Trường Phong, mà muốn gả cho Ninh Vương?”
Tô Liên Nhụy quỳ trên mặt đất: “Cha, nữ nhi… nữ nhi không có…”
“Không có?” Phụ thân đột nhiên hất tung bàn án, vật trên bàn theo đó bay tứ tung: “Vậy con nói cho ta biết, chuyện ở yến tiệc mùa xuân lần trước, có phải do con sắp đặt hay không? Chuyện tỷ tỷ con và Cố Trường Phong bị nhốt trong sương phòng, có phải là chuyện tốt do con làm không?”
Nước mắt của Tô Liên Nhụy không ngừng tuôn rơi, nhưng lại không thể thốt ra nổi một chữ “không”.
Liễu di nương nhào tới ôm lấy chân phụ thân, khóc gào đến xé lòng: “Lão gia! Tất cả đều là chủ ý của thiếp! Là thiếp ham mê phú quý, là thiếp xúi giục Nhụy nhi! Ngài muốn phạt thì phạt thiếp đi, Nhụy nhi nó vẫn còn nhỏ, nó cái gì cũng không hiểu…”
Phụ thân một c/ước đ/á văng Liễu di nương ra, sắc mặt xanh mét.
Ông chỉ vào Tô Liên Nhụy, đầu ngón tay cũng đang run lên: “Con có biết hiện nay hoàng thượng con nối dõi ít ỏi, còn Ninh Vương là ấu tử của tiên hoàng, từ nhỏ đã được nuôi trong cung, dã tâm cực lớn hay không? Cha con ta nắm binh quyền trong tay, vì tránh hiềm nghi, nhiều năm như vậy chưa từng kết giao với hoàng tử vương tôn. Vậy mà con thì giỏi rồi, lại còn thay ta nối dây với Ninh Vương!”
“Con có biết nếu để hoàng thượng biết được chuyện này, ngài ấy sẽ nghĩ thế nào không? Ngài ấy sẽ cho rằng phủ họ Tô chúng ta đã đứng về phe Ninh Vương, cho rằng ta muốn phò tá Ninh Vương đoạt vị! Đây là trọng tội tr/u d/i cửu t/ộc!”
23
Tô Liên Nhụy quỳ trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy.
Ta nhìn dáng vẻ ấy của nàng ta, trong lòng không có lấy nửa phần thương cảm.
Kiếp trước, sở dĩ Tô Liên Nhụy có thể gả vào phủ Ninh Vương, là bởi khi đó vị hôn phu của nàng ta đã đổi sang cho ta.
Phụ thân vì cảm thấy có lỗi với nàng ta, cho nên cuối cùng mới mềm lòng đồng ý.
Thế nhưng cho dù là như vậy, về sau hoàng thượng vẫn nổi lên lòng nghi kỵ.
Phụ thân bị minh thăng ám giáng, binh quyền trong tay cũng bị tước mất.